ba trăm, ba vạn, ba ngàn.

36 6 0
                                    





trái ngược với tưởng tượng của yeosang, mẹ kang lại chẳng có vẻ gì quan tâm lắm khi cậu đã ở lì trong nhà cả tuần nay. kì nghỉ hè đã bắt đầu, và giờ bà cũng đã tranh thủ được ít thời gian để làm mẻ kimchi mới.

yeosang bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt sưng húp lên vì ngủ nhiều, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ, giúp bà lột vỏ tỏi rồi để vào trong chiếc cối xay cũ gần bằng tuổi mình. mẹ kang cũng chẳng nói gì, im lặng vớt đám lá cải thảo đã ướp muối từ đêm qua trong bồn rửa, vẩy nhẹ vài cái rồi đưa xuống cho yeosang đang ngồi cạnh cái chậu to đùng, vắt thật khô trước khi bà đeo găng tay để quệt đống bột ớt trộn gia vị lên chúng rồi xếp thành từng lớp ngay ngắn.

yeosang cặm cụi vắt đống lá, rồi đưa lại cho mẹ kang tuần tự như một dây chuyền chuyên nghiệp. "mẹ không hỏi gì con à?", yeosang cất lời, phá tan bầu không khí im lặng của hai mẹ con.

"hỏi gì cơ?", tông giọng mẹ có vẻ cao hơn thường ngày, giống như khi mẹ cười nói mấy câu xã giao mà cậu đã từng thấy.

"hỏi tại sao con lại ở nhà", yeosang nói, ánh mắt dán chặt vào màu xanh của bẹ lá. không biết mặt mẹ đang như thế nào nhỉ? nhăn nhó, rầu rĩ, hay đắc thắng với câu nói mẹ-đã-bảo-rồi?

"hỏi làm gì? một đứa trẻ ngoan thì nên ở nhà mới phải", bà đáp lại. như thể quãng thời gian xa nhà của cậu chưa hề tồn tại. như thể yeosang không ngu ngốc nói với bà rằng cậu sẽ trở thành một idol vài tháng trước, không trở về nhà mỗi tháng với cặp mắt thâm quầng và gầy xọp đi thế nào. và như thể bà chưa từng tới phòng cậu, thở dài nhìn đứa con mình ngủ say mê mệt, rồi lại cặm cụi giúp nó xếp lại quần áo vào chiếc balo trước khi nó tỉnh dậy và lại tiến vào guồng quay khắc nghiệt kia lần nữa.

yeosang chuyền nốt nắm cải thảo đã vắt kiệt cuối cùng sang tay mẹ, rồi lại quay qua rửa đống dụng cụ đã dùng xong. "mẹ có thể nói câu đó mà", cậu cất lời. "cái câu "thấy chưa, mẹ đã nói rồi" ấy!"

"tại sao chứ? từ khi nào con lại nghe lời khuyên của một giáo viên dạy toán để làm idol vậy?", câu hỏi của bà khiến yeosang sững lại đôi chút. "những đứa trẻ ngoan thì nên ở nhà", bà nói tiếp, trong khi dồn sức đóng nắp thùng kimchi to gần bằng nửa người mình rồi tống vào tủ lạnh, "nhưng những đứa trẻ dũng cảm dù gì cũng sẽ rời khỏi nhà, và tìm kiếm ước mơ của mình, chẳng phải sao?"

hơi ớt hăng nồng xộc lên mũi yeosang khi rửa chiếc cối xay cũ, khiến mắt cậu bỗng cay xè.


-


mẹ kang đã đoán đúng. dù thế nào, yeosang cũng sẽ tìm đường rời khỏi nhà.

nhận lời mời casting từ một công ty chẳng mấy tên tuổi sau vài lần thất bại khi cố gắng vào các công ty lớn, yeosang cũng chỉ muốn "thử' xem mình đã lụt nghề chưa. bất ngờ thay, mọi chuyện tiến triển tốt và nhanh hơn cậu nghĩ. căn phòng tập chỉ vỏn vẹn vài người. hongjoong, người anh cả tốt bụng và tài năng, luôn cố gắng vực dậy tinh thần của mọi người bằng sự nỗ lực của mình. yunho, cậu bạn cùng tuổi nhưng chín chắn và đầy sự tin tưởng như thể một người anh. san, với sự lạc quan và năng lượng dồi dào, cùng mingi, tên nhóc khó tính với lời nói sắt đá, nhưng cử chỉ lại hoàn toàn ấm áp. và cả anh seonghwa, người dịu dàng luôn ôm lấy và động viên cậu bằng những lời khen ngọt ngào. tên nhóc jongho đôi khi khiến yeosang nhớ về wooyoung một chút, với cái vẻ tự tin và hơi vênh váo ấy, nhưng lại là một cậu em út đáng yêu và biết điều. yeosang nghĩ rằng, ít ra, gặp được những người đáng yêu như vậy cũng là một sự may mắn.

ateez | woosang | một trong ba trămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ