một trong ba trăm.

108 11 2
                                    





"một năm, con biết có bao nhiêu nhóm nhạc chuẩn bị để được ra mắt không?", mẹ yeosang đứng trong bếp, cật lực bào củ cải đến mức lên cả gân tay, nhưng chất giọng của bà vẫn đều đều và nhẹ nhàng như thể đang giảng bài trước lớp. như thể đứa con trai út của bà chưa hề nói rằng nó sẽ bỏ qua việc học và quyết tâm trở thành mấy cậu quần áo lượt là hay hát nhảy trên tv thay vì trở thành một luật sư như bà kỳ vọng vậy.

yeosang thở dài, tính nói gì đó rồi lại thôi. chiếc tv trong phòng khách vẫn đang vang lên giai điệu bài fiction với vũ đạo dậm chân quen thuộc, khiến bàn chân cậu vô thức đung đưa theo một chút. "ba trăm", mẹ cậu tự đưa ra câu trả lời, mặc kệ đứa con mình vẫn đứng chết trân bên cạnh từ nãy tới giờ mà chẳng đưa ra lời hồi đáp nào. "tưởng được lên tv như mấy cậu kia là dễ đó hả? năm ngoái báo đài chẳng lên án ầm ầm chuyện "lạm phát idol" đó thôi? tính ra tỉ lệ thành công chỉ có 0,3% thôi đó, còn chẳng được coi là số nguyên nữa là..."

yeosang siết nhẹ quai cặp mình khiến tờ danh thiếp từ mấy công ty giải trí được cậu cầm trên tay nhăm nhúm đi đôi chút, trong khi mẹ kang đã chốt hạ ý kiến của bà bằng một dấu mộc từ chối đỏ chót thông qua một bài giảng ngắn về xác suất thống kê áp dụng trên tỉ lệ thành công nếu cậu chọn trở thành một idol. trở về phòng với gương mặt ủ rũ, yeosang nằm phịch xuống giường trước cả khi định đổ hết đống đề thi và sách tham khảo dày cộm ra khỏi chiếc balo nặng trĩu của mình. cậu mở chiếc samsung cà tàng đã qua ba đời chủ (là mẹ, bố và chị gái), bỏ qua những gợi ý của youtube về mấy bài giảng online, rồi tìm kiếm lại màn trình diễn vừa nãy mình chẳng kịp xem kĩ vì mải đối chất với mẹ mình.

mắt yeosang sáng lên khi thấy từng cử chỉ của họ hiện lên trên chiếc màn hình chỉ hỗ trợ độ phân giải 144p, nhưng những gì cậu nhìn thấy còn nhiều hơn thế. những nụ cười, những tiếng hò reo, những giai điệu và cả những điệu nhảy được đón nhận nhiệt tình. và hẳn là mình sẽ ngầu lắm nhỉ, nếu mình cũng được lên sân khấu trình diễn như họ đi.

một trên ba trăm thì sao chứ? ít nhất, nó cũng chẳng phải là số không.


-


"xin chào, mình là thực tập sinh mới, kang yeosang từ pohang"

chẳng mất nhiều thời gian lắm để được đặt chân đến phòng tập với tư cách thực tập sinh, trừ lời hứa với ba mẹ rằng yeosang sẽ tiếp tục giữ điểm số tốt tại trường nếu-có-chẳng-may cậu đổi ý ở một giai đoạn nào đó, và dĩ nhiên, 2 tiếng đi tàu để di chuyển từ trường học tới tầng hầm của một công ty giải trí tầm trung. dù vậy, yeosang nghĩ mình vẫn còn may mắn chán, ít ra, cậu sẽ có vài thời gian để chợp mắt nghỉ ngơi, trước khi lại lao đầu vào sách vở rồi ngủ gục như chết với bộ đồng phục hôi rình còn mặc trên người cho tới tận sáng hôm sau.

câu chào hỏi lí nhí của yeosang như tan trong bọt biển trong bầu không khí ồn ã của phòng tập sau vài cái liếc nhìn. những tiếng đế giày ma sát kin kít trên sàn tập, tiếng cười đùa của những tên nhóc choai choai chỉ sàn sàn tuổi cậu, chúng mang cái vẻ tự tin đến đáng ghét mà yeosang chẳng thể nào có, và đặc biệt, là tên nhóc với nốt ruồi ngay dưới khóe mắt, tên nhóc với nụ cười ngạo nghễ như thể người sẽ trở thành top star trong vài tháng tới, là kẻ chắc suất sẽ được lên tv hàng tuần tại music bank thay vì ngồi đây chật vật để học từng bài nhảy cover như những tên thực tập sinh còn lại.

jung wooyoung thực chất có thừa lý do để vênh váo, vì tại đây, cậu ta chính là "straight A".

vào ngày đầu tiên, yeosang tự hỏi, bao giờ mình mới có được cái vẻ ngạo nghễ như vậy được nhỉ?


-


"mặt cậu dính gì à?" - gã tóc vàng buột miệng nói, khi lấy tay đón lấy chai nước vừa nhờ yeosang với hộ sau góc lớp. cào vội mớ tóc mái đã ướt nhẹp vì mồ hôi xuống như một phản xạ, yeosang cúi gằm mặt xuống, lúng túng nói: "không...cái này là vết bớt thôi", trước khi bàn tay thô lỗ kia vạch chúng ra với một cử chỉ khó có thể chấp nhận được với một người mới quen. "chà, kiểu này thì khó che lại lắm nhỉ. Bao nhiêu kem nền đổ lên cho vừa. tiếc thật."

"tiếc thật"?

yeosang rùng mình nhẹ, không phải vì những đầu ngón tay chai sần kia đụng lên gương mặt mình, mà do những lát kí ức chẳng tươi đẹp lắm bỗng tràn vào tâm trí cậu như những đợt sóng dữ. nói điều này ra với tư cách của một kẻ mong mỏi được làm idol có phần nực cười, nhưng cậu ghét cảm giác bị người khác chú ý, vì thứ như dấu mực loang đỏ hồng trên khóe mắt của mình. vẻ cười cợt của đám nhóc trong nhà trẻ, của những đứa nhỏ hiếu kỳ không thể làm ngơ trước những điều bất thường xung quanh những bộ óc ấu trĩ ấy cũng chẳng là gì so với câu nói "tiếc thật" bâng quơ của người lớn. "tiếc thật, thằng nhỏ xinh trai quá nhưng lại bị vết bớt che hết đi", "tiếc thật, gương mặt của em ấn tượng đấy, nhưng chúng tôi không thể chọn", "tiếc thật, dù có can thiệp thẩm mĩ thế nào, nó cũng sẽ lộ rõ thôi". 

"không phải nó sẽ là điểm nhấn sao?", giọng nói có phần đanh từ phía sau như một chiếc lò xo, bật tung yeosang thoát khỏi mớ kí ức bòng bong sắp nhấn chìm đôi mắt cậu thành ầng ậng nước. "ít ra cậu ấy không phải làm mấy kiểu đầu vàng chóe như mày để được đại diện nhớ tên!", jung wooyoung nhếch khóe môi lên, như thể đang bỡn cợt như cậu ta vẫn làm hằng ngày, nhưng ánh mắt lại chẳng mang ý đùa giỡn cho lắm.

"straight A" sao lại ở đây được nhỉ?

"đừng có nói vậy chứ! tao phải bỏ ra tận 10 man cho cái salon chết tiệt đó đấy!", tên thô lỗ bĩu môi, vuốt vuốt đám tóc tẩy khô như rơm của mình. wooyoung lúc này mới nhe răng cười tít mắt, đánh bộp bộp lên ngực hắn như thể hai người là bạn chí cốt lâu năm (dù yeosang biết, khi tiết học bắt đầu, có chết jung wooyoung cũng chẳng thèm liếc mắt vào cái xó phòng tập toàn những đứa kém cỏi này). "vậy là mày bị chém rồi đó! tao còn chẳng dám lấy tiền nếu tao là bà chủ!"

trái lại với suy nghĩ của yeosang, tóc vàng thô lỗ chẳng có gì khó chịu, mà chỉ cười tít mắt rồi hùa theo như thể họ là bạn thân thiết lâu ngày. nên là vậy, vì chúng đều biết, những người có thể ở chung căn phòng gương bé tí cùng mình này, chỉ vài ba năm nữa, có thể là những gương mặt được dán đầy trên những tấm poster quảng cáo hay những bảng led khổng lồ tại những tòa nhà cao tầng nơi những kẻ đứng đầu xã hội này sinh sống.

vài ba câu đùa giỡn vô vị chẳng mất nhiều thời gian, cho tới khi wooyoung nhẹ nhàng thoát khỏi cuộc trò chuyện, "thôi, mày còn phải ở lại dọn phòng tập đấy, về trước nhé!". cậu ta thu lại nụ cười xã giao của mình, mà yeosang biết tỏng rằng nó chẳng có gì là thật lòng, bởi cậu đã nhìn mẹ mình làm vậy quá nhiều. "còn đứng đó làm gì nữa? về thôi", wooyoung bất chợt quay lại, khiến yeosang chẳng kịp phân tích tình hình. "đúng rồi, nói cậu đó, pohang. chúng ta cùng đường tới trạm tàu điện mà"

-


cont.




ateez | woosang | một trong ba trămWhere stories live. Discover now