một trong ba.

74 10 0
                                    




thật kì lạ, cả cậu ta, và cả buổi tối này.


kang yeosang thầm nghĩ, bước chân đã dần chậm hơn, khiến jung wooyoung đang đi ở phía trước, tay vẫn còn cầm hai túi bánh cá còn nóng hổi phải dừng lại, ngoái đầu vội giục cậu mau nhanh chân trước khi chuyến tàu cuối cùng về nhà đi mất. 


"tại sao cậu lại làm thế?"


cũng chẳng hiểu vì sao yeosang phải hỏi làm gì. cậu không biết mình mong đợi điều gì từ câu trả lời của cậu ta. để giúp cậu thoát khỏi thằng nhóc kém duyên đó à? không, jung wooyoung có khi chẳng tinh tế đến như thế, mà có đi chăng nữa, cũng đâu nhất thiết phải quan tâm tới thực tập sinh mới tò te như yeosang làm gì.


yeosang không tự nhận mình là một người quá dễ làm thân. kể cả gương mặt của cậu với ánh mắt lơ đãng cũng là một trong một ngàn lý do để khiến ai đó từ chối chủ động tiếp cận với cậu. nhưng sau vụ việc có phần khó xử khi nãy, cùng dự định khá bất ngờ của wooyoung khi khoác vai cậu rời đi ngay sau khi buổi tập kết thúc, yeosang cũng chẳng rõ vì sao mình lại đang ở đây, sau khi lượn lờ qua cả gần chục hàng quán ăn vặt vỉa hè, rồi cùng cậu ta cuốc bộ tới ga tàu gần nhất để cùng về nhà.


có lẽ jung wooyoung rảnh thật, nhưng yeosang cũng đâu kém gì, khi cứ để cậu ta kéo mình theo trên cả quãng đường về thế này.


"thằng dosik đôi lúc hay thở ra mấy câu vô duyên vậy đấy", wooyoung đáp, vươn vai một chút rồi lại thu mình vào cái áo phao đen dày sụ. "tại tôi ghét nó nên bày chuyện thôi."


"mà cậu cũng đừng thân thiết quá với chúng nó làm gì.", yeosang giật mình, khi thấy wooyoung tiếp tục nói, trong khi đã dợm đứng dậy khi nhìn thấy ánh đèn của chuyến tàu cậu ta đợi đang đến gần kề. "một trong ba. cứ ba đứa thực tập sinh thì chỉ một đứa trụ lại được sau bài đánh giá hàng tháng thôi."


yeosang lặng đi một chút, khi nhìn bóng lưng khòm khòm của wooyoung dần biến mất sau cánh cửa tàu đóng chặt. 


vậy là, con số xác suất mà mẹ cậu đưa ra cũng có phần sai sót.


-


"xin lỗi nhé", một thực tập sinh khác quay lại, thản nhiên nói như chẳng hề chứa đựng một gam chân thật nào sau khi sải một bước dài về phía sau khiến yeosang suýt nữa thì ngã nhào trong lúc tập nhảy. mà không, yeosang nghĩ thầm, cậu ta nên xin lỗi vì cứ liên tục đứng chắn tầm mắt của cậu khỏi vị giáo viên dạy nhảy thì hơn mới đúng.


cũng không phải lần một lần hai cậu gặp những tên đáng ghét như thế này. yeosang thừa nhận rằng, gương mặt của mình là một lợi thế lớn để được chú ý trong dàn thực tập sinh, nhưng để mà nói, nó cũng chẳng giúp gì cậu mấy trong những buổi đánh giá, ngoài những lời xì xầm ghen tị của những tên thực tập sinh cùng lứa. thành thật mà nói, kĩ năng của yeosang không phải dạng tồi. nhưng bản chất con người luôn ghét thứ gì đó đến với người khác một cách quá dễ dàng, nên việc cậu luôn nhận lại những cái bĩu môi và trêu cười là điều hiển nhiên, đến mức yeosang chẳng còn ham muốn bật dậy mà nói thẳng vào mặt những kẻ ác ý đấy nữa rồi. một vài cái quơ tay đụng chạm cũng chỉ được coi là vô tình. vài lời nói ác ý cũng không hề gì nếu không nghe rõ. và mất chút công sức dọn dẹp phòng tập cũng vẫn chẳng sao, vì dù gì cậu chẳng ở lại đến cuối cùng. 

ateez | woosang | một trong ba trămWhere stories live. Discover now