một.

36 5 0
                                    



tiếng kêu "bluebird xin chào quý khách" tại cánh cửa lại vang lên lần nữa, khi yeosang bước ra với một túi đồ to sụ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

"còn đau không?", yeosang ngập ngừng hỏi, rồi đưa cho wooyoung thêm một lon coca nữa. wooyoung nhìn cậu đầy khó hiểu, giơ lon nước mình đang uống dở lên để ám chỉ. nhưng yeosang chỉ chép miệng, tiến lại gần rồi áp ngay lon nước lạnh lên gò má sưng húp vì bị đấm của cậu ta.

"vẫn sống tốt, thưa đại ca!", wooyoung cười phá lên, rồi lại phải la lên oai oái khi bị yeosang nhéo một cái vào tay của mình. tai cậu đã đỏ bừng lên vì bị wooyoung trêu, đầu cúi gằm xuống như thể vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm. "đừng có trêu mình nữa mà."

wooyoung không cười nữa. cậu ta cúi đầu xuống, đón lấy bàn tay với những vết xước rớm máu, rồi dùng tay mình mân mê một chút lên những phần da thịt vẫn còn ửng đỏ vì va chạm.

"yeosang nhà mình hôm nay đã vất vả rồi", giọng cậu ta nhẹ nhàng như đang thì thầm, khác hẳn với kiểu sang sảng như thường nhật. bàn tay còn lại, wooyoung móc trong túi áo mình ra một tờ giấy đã nhàu nhĩ, đưa về phía cậu. 

trong bảng đánh giá vũ đạo tháng này, yeosang đứng nhất.

wooyoung siết chặt bàn tay cậu hơn một chút, rồi kéo cậu lại gần hơn chút nữa. cậu ta đặt tay yeosang áp lên gương mặt bầm dập của mình, rên rỉ từng lời.

"yeosang à, cậu thật sự, thật sự nợ tôi nhiều lắm đấy."


-


đã bốn tháng kể từ lần đánh giá đó. yeosang vẫn đi đi về về giữa phòng tập và trường học đều đặn như trước, tranh thủ chợp mắt khi ngồi trên chuyến tàu cuối cùng về căn phòng trọ của mình, tắm rửa rồi mặc sẵn bộ đồng phục mới để sáng dậy không cần cập rập, và đặt đồng hồ đếm ngược ba tiếng trên điện thoại thay vì lên báo thức như người khác. thỉnh thoảng, jung wooyoung sẽ lấy cớ trễ tàu, hoặc mẹ cậu ta cao hứng và dắt cả nhà đi du lịch để qua nhà yeosang ngủ ké, cuộn chăn ngủ ngon lành khi yeosang đã rời đi cho kịp tiết toán nâng cao của ngôi trường "mất sạch sẽ nhân tính" mà wooyoung hay ca thán, khi thấy yeosang vẫn cặm cụi lật dở xem nốt đống slide chi chít chữ để thuyết trình cho hôm sau. vài dip cuối tuần, sẽ là mùi trứng ốp xém rìa đánh thức yeosang dậy, với bữa trưa gộp tối mà wooyoung cặm cụi chuẩn bị, sau khi dùng chiếc chìa khóa giấu trên ô thông gió mà yeosang giấu cho mình rồi bước vào như thể cậu ta là chủ ngôi nhà.

"nghe nói ngủ nhiều sẽ suy giảm trí nhớ đấy!", wooyoung nói, tay đẩy phần lòng đỏ để lại sang đĩa của cậu, rồi với lấy cốc coca trên bàn uống một ngụm thật to. kêu một tiếng "khàa" thật sảng khoái như đang đóng quảng cáo, wooyoung nghỉ một nhịp, trước khi nói tiếp, "cứ đà này, liệu thần tượng hàng đầu gen 4 kang yeosang-nim debut xong có quên thằng bạn nghèo hèn này không nhỉ?". 

yeosang chẳng thèm nhìn lên, má vẫn còn ngậm lúng búng miếng bánh mì to bự quết pate đang nhai dở, đáp lại: "nói gì vậy, đại sứ toàn cầu balenciaga?" khiến wooyoung mím chặt môi, trợn mắt lên rồi cười phá như thể yeosang vừa chọc lét mình. "thôi, bớt mơ lại đi nhóc. tháng sau lại có buổi đánh giá mới rồi đó. ráng mà làm cho tốt."

ateez | woosang | một trong ba trămWhere stories live. Discover now