Chương 35: Ngôi sao may mắn

164 21 12
                                    

Edit: Lá (Truyện được đăng chính thức trên leafla.wordpress.com & wattpad @NgLin003)

“Anh nào có!” Lan Ngọc Dung phản bác theo bản năng, “Anh thậm chí còn không biết về đứa bé…”

“Em cũng hiểu rất rõ mà!” Trình Nhất Phàm dịu dàng nhìn cô, “Vậy… tại sao còn nghĩ lung tung?”

Lan Ngọc Dung cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi… không kiểm soát được…”

Trình Nhất Phàm giơ tay lên, như muốn sờ đầu cô, nhưng lại sợ đường đột, nên cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay cô, an ủi: “Được rồi, tôi giống người ngu ngốc đến vậy sao? Là người sẽ vì những lời đồn thổi ngoài kia mà làm tổn thương người quan trọng đối với mình?”

Lan Ngọc Dung vô thức lắc đầu.

Trình Nhất Phàm nhìn cô: “Cho nên… có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng cố đâm đầu vào ngõ cụt.”

“Ừm…” Lan Ngọc Dung ổn định lại, hứa với anh: “Chuyện giữa tôi và Giang Hàn Mặc… Tôi sẽ tìm thời gian để giải thích với anh.”

Trình Nhất Phàm mỉm cười: “Không vội.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Thật ra… em hẳn đã đoán ra rồi. Tôi biết cậu ấy, trước đây có qua lại ít nhiều, cũng không vui vẻ gì. Nhưng không sao, đều không phải người chung chí hướng, em không cần lo lắng điều đó.”

Lan Ngọc Dung gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trình Nhất Phàm nói với dì Trần: “Dì Trần, nhờ dì lái tiếp, cháu sẽ đi cùng cô ấy trên xe này.”

“Được rồi, có cậu bên cạnh, Dung Dung chắc chắn sẽ an tâm hơn nhiều.” Dì Trần nãy giờ im lặng nghe hai người họ nói chuyện, đại khái đã đoán được điều gì đó.

Dù sao bà cũng là người chăm sóc Lan Ngọc Dung trong bệnh viện. Lúc Chu Văn Quang trò chuyện với cô cũng không tránh né bà, nên bà biết một số chuyện mà Trình Nhất Phàm không biết.

May mắn thay, cậu Trình này là người thấu tình đạt lý, không để tâm những chuyện vặt vãnh.

Có Trình Nhất Phàm ở cạnh, Lan Ngọc Dung cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô cũng có tâm trạng hơn để trò chuyện với anh. Những cảm giác xấu hổ, trốn tránh, tiêu cực của ngày hôm qua đã không còn nữa.

“Đúng rồi, tôi có thứ muốn cho anh xem.” Cô cho Trình Nhất Phàm xem bức ảnh sư tử nhỏ mà cô đã chụp ngày hôm qua, “Bông hoa hồng nhỏ này, anh thấy thế nào?”

“Em vẽ nhanh vậy à?” Trình Nhất Phàm cầm lấy điện thoại, nhìn hình chụp, ngay lập tức thích thú, “Vẽ đẹp thật đấy!”

Thấy anh vui vẻ như vậy, Lan Ngọc Dung cũng vui vẻ theo: “Hôm qua lúc ngồi ở công ty đột nhiên có cảm hứng, nên liền vẽ ra.”

“Vậy ra… hình ảnh của tôi trong mắt em là như vậy sao…” Trình Nhất Phàm trầm tư sờ sờ đuôi ngựa nhỏ sau gáy, “Đây coi là đuôi sư tử phải không?”

Lan Ngọc Dung cười: “Không phải đâu…”

Trình Nhất Phàm cũng cười: “Cũng đúng, có lẽ đây là đầu sư tử. Còn nhúm tóc này chính là đuôi sư tử của tôi…” Anh trả điện thoại cho Lan Ngọc Dung, “Có thể gửi cho tôi được không?”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Where stories live. Discover now