Chương 16

3.2K 237 25
                                    

Edit: Lá (Chương mới được đăng trước một ngày trên leafla.wordpress.com)

Trình Nhất Phàm cảm tưởng như một khoảng thời gian cực kỳ dài đã trôi qua, nhưng trên thực tế từ khi anh nghe lời bác sĩ nói đến giờ, mới được ba hay năm phút.

"Hiện tại cảm thấy thế nào? Còn đau không?"

"Có một chút." Lan Ngọc Dung nói, hiện tại cô không thể phân biệt được có đau hay không, có lẽ thật sự là do căng thẳng gây ra.

"Từ việc xem siêu âm, có thể thấy mọi thứ ở thai nhi đều bình thường, chắc là cơn đau thần kinh, cô hãy thả lỏng một chút. Hít thở sâu." Bác sĩ Lưu đưa cho cô một xấp khăn giấy, tỏ ý rằng cô có thể lau bụng mình.

Trình Nhất Phàm bước tới, cầm lấy khăn giấy, đích thân lau cho cô, toàn bộ quá trình đều không lên tiếng.

Lan Ngọc Dung không dám nói, thậm chí còn quên hít thở sâu.

"Về nhà nghỉ ngơi hai ba ngày, đừng căng thẳng quá." Bác sĩ Lưu dặn dò cô, "Tâm trạng của cô sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi, chú ý nhiều hơn chút." Ông lại quay sang Trình Nhất Phàm, "Anh... ừm... anh tìm chút nhạc nhẹ cho vợ nghe, đối với người lớn lẫn trẻ con đều tốt. Không có việc gì thì hãy dành thời gian chăm sóc vợ nhiều hơn, đỡ khiến cô ấy cảm thấy không an toàn."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Trình Nhất Phàm nghiêm túc gật đầu trả lời: "Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Bác sĩ Lưu lại mở tờ khai ra: "Năm ngày sau hãy đến kiểm tra một lần nữa, nếu không có chuyện gì thì là ổn rồi."

"Được, bác sĩ." Trình Nhất Phàm lau sạch sẽ cho Lan Ngọc Dung, giúp cô chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, "Cô ngồi đây một lúc trước, tôi sẽ quay lại ngay."

Anh đi theo bác sĩ ra ngoài, thanh toán hóa đơn và hỏi một số chuyện bình thường cần chú ý, sau đó mang một cốc nước ấm tới đưa cho Lan Ngọc Dung: "Uống chút nước."

Lan Ngọc Dung nhận lấy, từ từ uống hết.

Trình Nhất Phàm vừa cầm túi và áo khoác của cô lên, vừa đỡ cô: "Đi thôi."

Khi đến bãi đậu, Trình Nhất Phàm dìu cô lên xe, bản thân vòng qua bên kia lên xe, cũng ngồi vào ghế sau.

Anh nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc Dung, chậm rãi nói: "Như thế nào rồi, cho cô thời gian suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ xong có muốn nói gì với tôi không?"

"Đứa bé không phải..." Lời của Lan Ngọc Dung ngay khi vừa đến cửa miệng liền bị Trình Nhất Phàm cắt ngang.

Anh nói: "Tôi quên nói với cô, tôi học chuyên ngành tin học, trình độ cũng không tệ, nếu tôi muốn kiểm tra thông tin gì, nhất định có thể tìm được, cô gái nói dối cũng không phải là tốt đâu."

Ý định muốn tiếp tục sử dụng Chu Văn Quang làm bia đỡ đạn ban đầu của Lan Ngọc Dung đã thất bại.

Cô cụp mắt xuống, đặt hai tay lên bụng, hồi lâu sau nhỏ giọng nói: "Đây là một tai nạn..."

Mặc dù cái thai là do nguyên chủ âm mưu, nhưng việc cô xuyên sách quả thực là một tai nạn ...

"Khi tôi phát hiện ra, đứa bé đã thành hình." Lan Ngọc Dung nói, "Tôi không ghét trẻ con, vả lại tôi cũng có đủ tiền để nuôi con, vì vậy... Tôi muốn được sinh chúng ra."

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Where stories live. Discover now