Chương 17

3K 253 17
                                    

Edit: Lá (Chương mới được đăng trước một ngày trên leafla.wordpress.com)

Lan Ngọc Dung không ngờ Trình Nhất Phàm sẽ xin lỗi mình, cười có chút ngượng ngùng, theo bản năng muốn giải thích: "Thật ra ..." Là tôi đang tránh mặt anh.

Trước khi cô định nói hết, đã nghe thấy Trình Nhất Phàm nói: "Nhưng mà, cô đã nhận ra tôi nhưng lại tránh tôi, rốt cuộc là tại sao? Cô ghét tôi?"

"Không... không phải..." Lan Ngọc Dung lắc đầu, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, cô khó khăn nói, "Không phải tôi lo rằng anh sau khi biết chuyện sẽ không muốn giữ đứa bé lại sao? Cho nên mới..."

"Tôi cũng nghĩ như vậy, nếu như cô ghét tôi thì đã không xảy ra chuyện đêm hôm đó." Trình Nhất Phàm cười cười, đôi mắt đào hoa cong lên khiến người ta mê mẩn.

Lan Ngọc Dung bị mỹ - sắc bắt sống, dè dặt hỏi: "Anh, anh cũng không ghét tôi chứ?"

Trình Nhất Phàm nhìn cô chằm chằm, nụ cười vẫn hiện lên nơi đáy mắt: "Cô nghĩ sao?"

Lan Ngọc Dung: "Thật xin lỗi, chuyện đứa nhỏ... Tôi không nghĩ còn có thể gặp lại anh..."

"Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, cô cũng đã nói, là tai nạn. Đã là tai nạn, thì tôi cũng có trách nhiệm. Để một mình cô gồng gánh hơn năm tháng qua, thật sự xin lỗi. Cô không trách tôi là tốt rồi." Trình Nhất Phàm nói, "Nếu tôi kiên quyết thêm một chút nữa vào đêm hôm đó, làm hết các biện pháp phòng tránh thì đã tốt."

Mặc dù hiện tại trong bụng Lan Ngọc Dung có hai bảo bảo, nhưng bản thân cô chính là một cô gái nhỏ trong trắng, còn chưa làm chuyện ấy bao giờ, khi nghe Trình Nhất Phàm nghiêm túc nói câu này, có chút đỏ mặt. Cô cúi đầu nói: "Là lỗi của tôi, không phát hiện ra sự tồn tại của chúng sớm hơn..."

Trên thực tế là nguyên chủ có âm mưu, nhưng những "nguyên tội" này Lan Ngọc Dung cũng cần có trách nhiệm gánh vác. Dù sao cô cũng đã chiếm lấy cơ thể của người ta.

"Dù gì đi nữa, chúng ta cũng đừng quá chú ý vào chuyện đã xảy ra vào đêm đó." Trình Nhất Phàm nói, "Cô... cô trước nghĩ thế nào? Đã quyết định một mình nuôi đứa bé?"

"Đúng vậy... như tôi đã nói với anh, tôi không ghét trẻ con, chúng cũng đã lớn như vậy, cho nên..."

"Vậy... Chuyện tương lai cô cũng đã tính xong?" Trình Nhất Phàm hỏi, "Cô... sau này cũng sẽ tự mình nuôi chúng lớn? Cô có biết không, chuyện sinh con chỉ là khó khăn đầu tiên, mười tháng mang thai sẽ rất khổ cực. Sau khi sinh ra được, sợ rằng sẽ còn cực khổ hơn --- chăm sóc chúng, giáo dục chúng, đồng hành cùng chúng lớn lên, sẽ tốn rất nhiều sức lực. Chỉ có tiền, sợ rằng còn chưa đủ để..."

Tất nhiên Lan Ngọc Dung biết điều đó, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là cô đang mang thai, cô xuyên vào sách đã là một điều rất khó hiểu, bây giờ còn mang thai song sinh lại càng khiến cô thêm hoảng sợ.

Tuy rằng Trình Nhất Phàm nói đúng - chỉ có tiền thôi thì không đủ để chăm sóc và giáo dục tốt hai bảo bảo, nhưng cô vẫn cần thời gian để điều chỉnh tâm lý và tình trạng cuộc sống của mình, kiếm tiền được cô đặt ở vị trí cấp thiết nhất, cũng không sai.

[ED] Xuyên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây?Where stories live. Discover now