Chương 54

184 20 2
                                    

Tần Miên Miên đỏ mặt, không nghĩ tới Giản Ánh An lại hét thật. Nàng vẫn luôn nói thích chị, thích chị nhất, Giản Ánh An cũng sẽ thỉnh thoảng đáp lại mấy câu như "Dĩ nhiên là chị cũng thích Miên Miên".

Thế nhưng to gan mà hét lớn như vậy, cho dù không có ai nghe thấy cũng khiến cho trái tim của Tần Miên Miên đập như sấm vì nghe được cái tên đó.

Giản Ánh An thích Tần Miên Miên...đây xem như là một lời hứa hẹn sao? Nàng không khỏi mong chờ.

Khoé mắt đuôi mày của Tần Miên Miên đều nhiễm ý xuân, giống như một chú hồ ly nhỏ đang rung động, vô cùng quyến rũ.

Tần Miên Miên che ngực, hét lên như muốn phát tiết: "Tần Miên Miên thích Giản Ánh An!"

Giản Ánh An: "Giọng em nhỏ quá."

Tần Miên Miên: "..."

Nàng đã quen phải nhã nhặn, không thể la hét ầm ĩ, bây giờ bắt nàng hét lại lần nữa nàng không làm được.

Tần Miên Miên nhẹ nhàng đưa tay về phía Giản Ánh An, Giản Ánh An giữ tay nàng lại, siết chặt lòng bàn tay Tần Miên Miên.

"Chúng ta đi xuống núi thôi."

Buổi chiều còn phải đi học, bây giờ về nhà cũ xem một chút là được.

Hoa cỏ buổi sớm còn đọng sương, Giản Ánh An không cho Tần Miên Miên cất chăn đi mà phải tiếp tục quấn quanh người, tránh bị cảm lạnh.

Không khí bên ngoài vô cùng trong lành.

Tần Miên Miên nhớ lại lúc còn nhỏ có quay một gameshow với chị, cũng là ở nông thôn.

Lúc đó nàng chỉ quan tâm đến việc chơi đùa và khoe khoang chị.

Hối hận quá đi.

Hối hận vì khi ấy đã không lớn thật nhanh để có thể trải qua khoảng thời gian đó với chị.

Ngôi nhà cũ đã hơn mười năm không có người ở, trông rất hoang tàn, trên cửa có treo một ổ khóa lớn, cánh cửa gỗ đã lung lay sắp đổ.

Khi đó Giản Ánh An ngay cả bếp lò cũng không thể chạm tới, bây giờ đã có thể đá văng cửa, nhìn căn nhà nhỏ này mới biết, bảo sao bảo mẫu yên tâm để cô ở nhà một mình mà không quay lại.

Trong nhà phủ một lớp bụi dày, cánh cửa gỗ rơi xuống khiến cho bụi bay mù mịt.

May là Giản Ánh An đã đoán được trước, kéo Tần Miên Miên lùi lại hai bước, chuẩn bị chờ bụi bên trong rơi xuống đất.

Tiếng cửa bị đá và tiếng cửa gỗ rơi xuống đất hơi lớn, khiến cho một người phụ nữ sống cách đó không xa vội chạy tới nhìn: "Hai người đang làm gì vậy?"

Giản Ánh An quay người lại nói: "A, chúng tôi quay lại thăm nhà."

Người phụ nữ: "Căn nhà này đã hơn mười năm không có ai ở rồi!"

Giản Ánh An: "Đúng vậy, tôi đã không sống ở đây hơn mười năm, về thăm một chút."

Người phụ nữ: "..."

Nàng nhìn cô gái này ăn mặc đẹp đẽ, sau lưng còn có một cô gái khác đi theo, cả hai người đều ăn mặc tinh xảo, rõ ràng đều là người thành thị, chắc chắn coi thường những thứ ở nông thôn.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ