Chương 29

305 38 5
                                    

Thời tiết đang nóng vô cùng.

Mặt trời treo trên không trung, tỏa ra ánh nắng chói lọi đến nỗi mắt không mở ra được.

Ngày hôm qua còn đỡ, hôm nay nhiệt độ tăng cao không ngờ, thời tiết như vậy mà còn bắt một đống người đứng đợi bên ngoài.

Đâu phải khi không mà người ta nói tiền khó kiếm.

Giản Ánh An thở dài, cô nóng và khó chịu đến mức không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa.

Tần Miên Miên thì đội một chiếc mũ chống nắng, chỉ đội mũ thôi thì không đủ để chống lại cái nắng gay gắt nên cô bé còn đeo thêm băng tay trên cánh tay, tay cầm chai nước khoáng nhấp từng ngụm nhỏ rồi đưa cho Giản Ánh An.

Giản Ánh An nhận lấy, uống một ngụm.

Đã nóng đến như vậy rồi mà Diệp Chu còn chưa tới.

Ngay sau đó, nhân vật mà khách mời mong chờ đã xuất hiện trên sân khấu.

Diệp Chu cũng lười nhờ chương trình dựng lên sân khấu tạm thời, nên ông đứng trước mặt khách mời phát biểu: "Hôm nay chúng ta sẽ giúp đỡ bà lão trong thôn hái mơ nhé."

Giản Ánh An: "..."

Thời tiết như vậy mà đạo diễn nói mấy câu này nhẹ như lông hồng.

Nhưng lúc đi đến rừng mơ mới thấy cũng không nóng đến thế, lá cây đã ngăn lại gần hết ánh nắng, chỉ còn một vài tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá mà xuyên vào, rọi trên mặt đất.

Tần Miên Miên đi vào rừng mơ, bóng râm và ánh sáng mặt trời đều dừng ở trên người nàng.

Ánh sáng và bóng tối giao nhau tạo thành một vẻ đẹp khó tả.

Bà lão trong thôn cũng không trồng nhiều mơ cho lắm, Diệp Chu liền trực tiếp yêu cầu mọi người đi hái hết mơ cho bà.

Tần Miên Miên chạy tới chạy lui trong rừng, nàng giang hai tay để đo đạc phạm vi, sau đó mới nói với Giản Ánh An: "Chị ơi, chỗ này không lớn lắm, chúng ta có thể hái xong nhanh thôi!"

Giản Ánh An rất muốn nói, em còn ngây thơ lắm.

Đây là gameshow.

Một nhóm khách mời là người nổi tiếng và một nhóm trẻ con căn bản là sẽ không làm việc một cách nghiêm túc. Họ chỉ tùy tiện hái mấy quả sau đó đã bắt đầu cười đùa, thậm chí hai giờ sau, tiến độ về cơ bản vẫn là con số không.

Trong chớp mắt đã tới giữa trưa.

Bà lão đến đưa cơm cho mọi người.

Đồ ăn trong thôn không phải mấy món tinh xào mà chỉ là cơm nhà bình thường, bà lão tốt bụng nấu thêm mấy món thịt cho mọi người ăn, nhưng chỉ với bấy nhiêu thì rõ ràng là không đủ cho sáu người lớn và sáu đứa trẻ.

Làm sao bây giờ? Có một người lớn trông không đáng tin lắm đã đưa ra đề nghị: "Hay chúng ta tự nấu thêm hai món nữa đi!"

Lý Đông đi đến bên cạnh hai người.

Cô bé nhỏ tiếng nói: "Ngày hôm qua mình ăn không ngon tí nào, tay nghề của người lớn dở quá đi mất!"

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràWhere stories live. Discover now