Chương 24

356 34 1
                                    

Giang An Ngôn nói rất lớn tiếng.

Vậy nên Tần Miên Miên đang chơi với mèo ở trong sân cũng nghe thấy nên nhìn sang, tò mò không biết họ đang nói gì.

Giản Ánh An ra hiệu cho cô nhỏ tiếng chút: "Em không hy vọng Miên Miên sẽ biết những chuyện này, em ấy thường hay đau buồn vì chuyện của người khác, em chỉ mong em ấy sẽ khỏe mạnh, vui vẻ mà trưởng thành."

Nói xong thì quay đầu lại cười với Miên Miên một cái, nói cho cô bé biết là không có chuyện gì hết.

Tần Miên Miên chớp mắt, nửa tin nửa ngờ.

Chú mèo cam ở dưới chân nàng không muốn bị bỏ rơi bèn dùng chân trước lay lay tay của Tần Miên Miên, ý đồ thu hút sự chú ý của nàng. Tần Miên Miên ngứa không chịu được lại tiếp tục trêu đùa bé mèo, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo.

Bầu không khí ở bên kia rất vui vẻ, có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng.

Bên này, cảm xúc của Giang An Ngôn vẫn còn rất kích động, mãi mới bình tĩnh lại.

Cô không nghe thấy hai câu nói vừa rồi của Giản Ánh An, đầu óc vẫn còn dừng lại ở đoạn cha mẹ Giản Ánh An vứt cô bé cho bảo mẫu, bảo mẫu nuôi dưỡng cô bé ở nông thôn, không một ai quan tâm đến sống chết của cô bé...

Hốc mắt Giang An Ngôn đỏ bừng.

Cô cảm thấy thời điểm mình còn là thực tập sinh rất cực khổ, 13 tuổi đã vào công ty, luyện tập không biết ngày đêm, đến chuyện ăn uống cũng bị người đại diện quản lý.

Nhưng cô còn có cha mẹ yêu thương mình, hơn nữa ra mắt làm thần tượng vốn dĩ là quyết định của chính cô.

Nhưng Giản Ánh An lại không có sự lựa chọn! Cô bé sinh ra ở một gia đình như vậy, không có ai quan tâm đến em ấy!

Cha mẹ, còn có bảo mẫu kia, đúng là không phải người mà!

Nhiếp ảnh gia cũng đồng tình.

Ông còn nghe nói "mẹ" của Giản Ánh An lúc đưa cô bé đến phỏng vấn chỉ quan tâm đến thù lao quay chương trình. Đây không phải loại người chỉ cần lợi ích, không cần con cái sao!

Quá ích kỷ, quá vô tình!

Giản Ánh An rũ mắt, ngón trỏ tay phải gõ gõ mu bàn tay trái, trong lòng đang tính kế.

Nhưng trong máy quay chỉ quay được dáng vẻ một đứa bé 6 tuổi mờ mịt vô thố.

Cô bé chỉ đang thành thật kể lại chuyện quá khứ, hoàn toàn không ý thức được có gì đó không đúng!

Giang An Ngôn vội vã hỏi: "Bảo mẫu kia thì sao? Bảo mẫu thế nào?"

Nếu cha mẹ Giản Ánh An đã đón cô bé trở về thì chắc chắn họ đã trừng phạt bảo mẫu, nói không chừng đã cho bà ta ăn cơm tù rồi!

Nếu như vậy thì cũng tính là có chút thân tình...

"Em cũng không rõ lắm."

Giản Ánh An nhẹ giọng nói.

Cô hiểu rõ suy nghĩ của Giang An Ngôn, nhưng cô không thể nói quá nhiều, tránh mang đến cho người ta ấn tượng – tâm tư của đứa bé này quá mức thâm trầm, sâu không thấy đáy.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràWhere stories live. Discover now