Chương 28

294 30 2
                                    

Tần Miên Miên nhìn Thẩm Cẩn Vu đang ở điểm xuất phát, nhìn một hồi lại đi xem thịt heo và nấm ở vạch đích.

Tỷ tỷ muốn thịt heo với nấm, nếu được chị ấy sẽ làm cho nàng một bàn tiệc lớn, mới nghĩ tới đây đã thấy hơi thèm rồi. Nhưng mà...Tần Miên Miên lại quay đầu nhìn Thẩm Cẩn Vu, vẻ mặt rối rắm.

Thịt heo, Thẩm Cẩn Vu.

Tần Miên Miên cứ quay tới quay lui, tốc độ quá nhanh làm cho đuôi tóc quét trúng mũi của Giản Ánh An.

Giản Ánh An hắt xì một cái.

Thấy Tần Miên Miên cứ bồn chồn, cô giữ người nàng lại: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

Nói rồi cô xoa xoa chóp mũi, mũi có hơi đỏ lên khiến vẻ lạnh lùng trên người cô tản đi phần nào.

Tần Miên khẩn trương hỏi: "Em như vậy có phải không tốt lắm không?"

Giản Ánh An: "Có gì không tốt?"

Tần Miên Miên: "Thẩm...ca ca ấy ạ, mẹ đã bảo em phải chăm sóc Thẩm ca ca thật tốt, nhưng mà vừa rồi em chỉ lo thịt heo mà quên mất cậu ấy. Nhìn cậu ấy giờ đang rất buồn ạ."

Giản Ánh An không cảm thấy chuyện này có gì phải buồn, chẳng phải chỉ là mất mặt trước mọi người thôi sao.

Mấy chuyện này đời trước cô gặp nhiều lắm rồi...

Khi đó cô còn phải nhận ác ý từ mọi người, còn Thẩm Cẩn Vu thì là do cậu ta không làm tốt chuyện của mình mà.

Nghĩ đến đây Giản Ánh An nhíu mày, thầm nghĩ có phải mình so kè với con nít hơi quá rồi không.

Nhưng cô nhìn Thẩm Cẩn Vu không vừa mắt chút nào, ngại cậu ta phiền nên mới sợ phải dính líu với cậu ta thôi, Thẩm Cẩn Vu quả là đồ phiền toái không vứt đi được!

Chậc, rắc rối thật.

Giản Ánh An cũng lo lắng sau khi quay xong, Tần phu nhân sẽ nói gì đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Miên Miên. Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Cẩn Vu, ngay lúc này Diệp Chu đang đưa ra câu đố mới, một bé khách mời khác thành công trả lời đúng được đi về phía trước một bước.

Giản Ánh An thấy rất khó chịu mà không làm gì được, chỉ có thể nói: "Em qua đó xem một chút đi."

Tần Miên Miên nhìn sang Giản Ánh An.

Giản Ánh An hơi cụp mắt, thoạt nhìn như không hề để ý chút nào. Cô luôn là như vậy, đứng giữa một đám nhóc khách mời ầm ĩ luôn có vẻ không hợp. Tựa như không đứa nhóc nào lọt được vào mắt cô, ánh mắt vẫn luôn nhàn nhạt xa cách.

Tần Miên Miên càng thích cách Giản Ánh An nhìn chính mình hơn, bởi vì lúc chị ấy nhìn nàng luôn có chút nuông chiều bất đắc dĩ.

Nhưng cô bé không hiểu được nhiều như vậy.

Trong nhận thức hiện tại của Tần Miên Miên chỉ có Giản Ánh An cũng thích cô bé, cùng với khái niệm hai người hạnh phúc ở bên nhau.

Tần Miên Miên luyến tiếc rời đi, nàng bắt đầu hối hận vì đã hỏi như vậy.

Chỉ cần không hỏi là có thể xem như không biết gì, có thể tiếp tục dính lấy Giản Ánh An, nhìn đôi mắt đen nhánh của cô.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang