11.

23 10 0
                                    

Buổi tối Dụ Ngôn tranh thủ chạy xuống thư viện để nhân cơ hội này được gặp Đới Manh một chút, thật sự ngoài lý do trả sách hay mượn sách thì nàng chẳng có lý do gì chính đáng để đến tìm gặp Đới Manh cả.

Đới Manh đang học bài ở nơi cô vẫn ngồi để làm việc, Dụ Ngôn thấy vậy cũng không dám làm phiền chị ấy, nàng chọn ngồi ở một bàn đọc sách gần đó để nhìn Đới Manh.

Nhìn ở góc độ nào Đới Manh cũng thật sự rất toả sáng, khi tập trung học bài này lại vô cùng quyến rũ, vậy còn vẻ mặt chị ấy ngắm nàng thì sẽ thế nào nhỉ? Có phải càng câu nhân hơn không?

Không được! Dụ Ngôn nàng lại tiếp tục để đầu óc bay bổng trên không trung mất rồi! Hai người hiện tại vẫn như hai người xa lạ mà nàng đã nghĩ đến chuyện chị ấy ngắm nàng rồi sao?

Dụ Ngôn khẽ thở dài một cái, xem ra còn lâu lắm. Nếu nói tiếp cận Đới Manh có chín trăm chín mươi chín bước thì nàng chỉ mới bước được ba bước thôi, còn hơn chín trăm bước nữa...

Trong thư viện bao trùm một sự yên tĩnh đến đáng sợ, thanh âm thở dài của Dụ Ngôn lại thu hút được sự chú ý của Đới Manh, Đới Manh dừng bút lại mà ngước lên tìm kiếm xem âm thanh kia vừa phát ra từ nơi nào, nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi ở gần đó, bàn tay cô khẽ nắm lại một chút.

Đới Manh nhướn mày nhìn nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ mím môi ngượng ngùng, nàng cầm hai quyển sách đến bàn làm việc của Đới Manh để đưa cho chị ấy, nhỏ giọng: "Em... Trả sách ạ."

Đới Manh nhận lấy sách, cô khẽ cười với nàng ấy, nói: "Đợi chị nãy giờ sao?"

Dụ Ngôn thành thật gật đầu.

Đẩy quyển sổ đến cho Dụ Ngôn, Đới Manh đan mười ngón tay lại với nhau, nói tiếp: "Về sau cần gì thì đến nói với chị, đó là công việc của chị, nếu quản lý biết em vì chị mà đợi lâu như thế thì chị sẽ bị mắng đó."

Dụ Ngôn ký tên vào quyển sổ, nàng nhìn mười ngón tay thon dài đầy tinh tế của chị ấy lồng vào nhau, phút chốc cảm giác ghen tị thoáng qua trong đầu nàng.

Tay chị ấy mà nắm tay nàng như thế có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng có một điều là... Ngón tay chị ấy dài thật.

Giá mà...

!!!

Không được! Không được suy nghĩ những thứ như thế!

Dụ Ngôn khẽ mím môi, nhanh chóng dời tầm mắt lên gương mặt xinh đẹp của Đới Manh trước khi nàng không kìm được mình mà nắm lấy tay chị ấy lần nữa, nàng nói: "Em biết rồi, em xin lỗi ạ..."

"Dù sao cũng tiện ngắm chị một chút..."

Câu nói đó Dụ Ngôn nói lí nhí ở trong miệng, may mắn là Đới Manh không nghe thấy.

"Xong rồi, còn muốn gì nữa không?" Đới Manh nhìn vài nét chữ xinh đẹp của Dụ Ngôn trong quyển sổ, lại tranh thủ ngước lên nhìn nàng ấy một lúc trước khi nàng ấy rời đi, đầy dịu dàng mà hỏi han.

Dụ Ngôn nhìn vết thương đã được băng bó của Đới Manh ở tay trái và vết thương được bôi thuốc ở bên tay phải, bất giác trong khoảnh khắc đó giống như vết thương đó cũng hằn lên trên da của nàng, làm cho nàng đau đớn gấp vạn lần chị ấy.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngWhere stories live. Discover now