7.

27 9 0
                                    

Đới Manh thức dậy, vẫn như cũ mà chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, tiếng chim hót véo von trên mái nhà, nhiệt độ mát mẻ vào buổi sáng mùa thu làm cho tâm trạng của con người trở nên thoải mái hơn rất nhiều, ánh mặt trời cũng dần ló dạng xuyên qua các toà nhà cao tầng, xuyên qua các tán cây, chiếu vào khung cửa sổ nhỏ trong phòng bếp, nơi Đới Manh đang cật lực nấu bữa sáng.

Phùng Hâm Dao mở cửa phòng bước ra ngoài, vẫn như cũ mà rẽ sang phòng khách để cất chiếc cặp nặng nề chứa đầy sách vở lên ghế sofa, sau đó cô xoay người đi vào trong bếp, lên tiếng: "Chào buổi sáng, chị."

Đới Manh mắt vẫn không rời chiếc chảo đang được cô xào những lát thịt bò đỏ hỏn cùng với bông cải xanh, cô nhỏ giọng đáp lời Phùng Hâm Dao: "Chào buổi sáng, Dao Dao."

Những vết thương trên cơ thể Đới Manh đã mờ đi rất nhiều, hầu như không còn nhìn thấy dấu vết nữa, đó cũng là một trong những lý do mà những ngày gần đây Đới Manh luôn mang tâm trạng lo lắng mỗi khi trở về nhà.

Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Đới Manh như lại nhớ ra chuyện gì đó, cô xoay sang nhìn Phùng Hâm Dao đang chống tay lên bếp nhìn cô nấu ăn, hỏi nhỏ: "Hôm trước em nói em thích ai ở lớp 11B2 phải không?"

Phùng Hâm Dao nghe được câu hỏi của Đới Manh, vô thức đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ vẫn im lìm ở phía xa xa, cô rất cẩn thận mà gật đầu, hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

Đới Manh chỉ cười rồi lắc đầu, không nói thêm bất cứ điều gì, điều đó lại làm cho Phùng Hâm Dao có chút căng thẳng nhưng cô không dám hỏi chị ấy.

Đới Manh ăn cơm xong liền đi học, Phùng Hâm Dao cũng cất bước theo sau, đi xa nhà được một đoạn thì cô chở Đới Manh trên chiếc xe đạp của mình, hai chị em cùng nhau đến trường.

Dụ Ngôn ngồi trên chiếc xe hơi kín đáo của gia đình để đi đến trường, gần đến trường thì dừng lại tại một ngã tư, nàng nhìn thấy Đới Manh được một bạn học mặc đồng phục của trường chở, nàng khẽ mỉm cười.

Xem ra chúng ta lại có cơ hội gặp nhau.

"Chú Tống, chạy lên ngã ba tiếp theo thì cho cháu xuống nhé." Dụ Ngôn xoay sang nói với vị tài xế của mình.

Người được nàng ấy gọi là "chú Tống" khẽ gật đầu.

Đến ngã ba tiếp theo, Dụ Ngôn xuống xe, tại đây cách trường không quá xa và tất nhiên chị em Đới Manh vẫn chưa chạy được đến đây bằng chiếc xe đạp của họ, nàng chậm rãi đi bộ trên vỉa hè nhưng cố tình đi ở nơi dễ được người đi xe nhìn thấy.

Đới Manh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái nào đó làm tim cô loạn nhịp mấy ngày hôm nay, Đới Manh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra, lén lút Phùng Hâm Dao mà chụp Dụ Ngôn một tấm, ngay khi Phùng Hâm Dao chạy ngang qua Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ xoay mặt qua phía bên kia để nàng ấy không nhìn thấy cô.

Dụ Ngôn: "..."

Có cần phải vô tình như vậy với nàng không?

Nhưng mà nàng thích!

Hai chị em Đới Manh cất xe vào trong nhà xe của học sinh, sau đó chia tay nhau ai về lớp nấy.

Dụ Ngôn rải bước trên sân trường, nàng có chút ũ rũ nhưng vẫn không thể ngăn được sự xinh đẹp của mình đang được hàng tá học sinh ngẩn ngơ mà chiêm ngưỡng, được nhiều người nhìn thế này với nàng cũng đã là một thói quen bình thường, nàng không ngại cũng không e dè trước ánh nhìn của họ.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon