4.

42 10 0
                                    

Hai chị em về đến nhà đã là chín giờ mười phút tối, Đới Manh cất xe của Phùng Hâm Dao vào trong nhà sau đó đi ra ngoài khoá cổng lại, Phùng Hâm Dao mở cánh cửa lớn ra, nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi trong phòng khách thì cơ thể run lên một cái nhẹ, trong vô thức mà giấu chiếc cặp nặng nề chứa đầy sách vở của Đới Manh ra phía sau.

Đới Manh vào sau Phùng Hâm Dao, nhìn thấy Trương Ánh Nguyệt đang dùng ánh mắt tức giận mà nhìn cô cùng em gái, Đới Manh khẽ thở dài một cái, cô lấy chiếc cặp của mình trên tay của Phùng Hâm Dao, sau đó cởi giày đi học ra, hai chân xỏ vào dép đi trong nhà, nhỏ giọng nói: "Chào buổi tối, dì."

Thấy Đới Manh đi đến, Trương Ánh Nguyệt vắt chéo chân lên nhau, nhìn Phùng Hâm Dao, hỏi: "Đi đâu giờ này mới về?"

Phùng Hâm Dao khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô đưa mắt nhìn Đới Manh đang cặm cụi cất sách vở vào một góc trong phòng khách kia, cô ấp úng nói: "Con... Con đi sang nhà bạn..."

Trương Ánh Nguyệt thấy rõ sự lúng túng của Phùng Hâm Dao, bà gằn giọng nói: "Thành thật khai báo cho mẹ biết!"

Phùng Hâm Dao chưa kịp trả lời thì Đới Manh đã lên tiếng trước: "Hôm nay con hơi mệt nên nhờ em ấy đến trường đón con về, nếu điều đó làm dì không vui thì hãy xử phạt con thay vì em ấy ạ."

Phùng Hâm Dao mím môi nhìn Đới Manh đầy can đảm đứng đối diện với mẹ của mình để chịu trận, trong lòng cô trào lên một cảm xúc tội lỗi vô cùng.

"Dao Dao, lấy cho mẹ cây roi." Trương Ánh Nguyệt nhìn Đới Manh hùng hùng hổ hổ như vậy thì lập tức không vui, Đới Manh từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, dù cho có bị đánh bao nhiêu cũng không bao giờ mở miệng xin tha, thậm chí còn không rên la một tiếng nào, sức chịu đựng vô cùng bền bỉ.

Phùng Hâm Dao vội vàng chạy đến trước mặt mẹ mình, đôi mắt long lanh như muốn khóc vì xót cho Đới Manh, cô nói: "Mẹ, con mới là người chủ động đến trường đợi chị ấy, xin mẹ đừng đánh chị ấy."

"Không mau đi lấy mà còn ở đó nhiều lời với mẹ? Hay con muốn bị ăn đòn chung?" Trương Ánh Nguyệt giận dữ mà nhìn Phùng Hâm Dao.

"Vậy để con bị đánh thay cho chị ấy được không? Chuyện này thật sự không phải do chị ấy chủ động, thế nên mẹ đánh con đi! Để chị ấy nghỉ ngơi ngày mai chị ấy còn phải đi học nữa!" Phùng Hâm Dao chạy đến kế bên Đới Manh, đôi mắt đang không ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt trong suốt vì bất lực với mẹ của mình.

Đới Manh thở dài, có chút lớn tiếng mà nói: "Dao Dao, đừng cãi lời mẹ, mau đi lấy roi đi, em đừng nhiều lời nữa, nhanh để chị còn ngủ."

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh, đôi mắt của cô ướt nhoè vì nước mắt lại bị đôi mắt đầy kiên định của Đới Manh xoáy sâu vào bên trong, cô không biết làm gì ngoài nghe lời Đới Manh trong lúc này.

Phùng Hâm Dao đi vào góc bếp lấy ra chiếc roi mây quen thuộc, bàn tay run rẩy mà đưa đến cho Trương Ánh Nguyệt.

Đới Manh khẽ cúi đầu, giọng nói không để lộ ra bất kì sự tức giận hay khó chịu nào, khẽ nói: "Dao Dao, vào phòng đi."

"Nhưng..." Phùng Hâm Dao hai bàn tay vô thức nắm lại thật chặt, trước sự yêu cầu vô lý này của Đới Manh thì một chút cô cũng không muốn vâng lời.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngWhere stories live. Discover now