2.

44 8 0
                                    

Đới Manh sau khi ra khỏi nhà, cô lấy chiếc điện thoại cũ được ba cô mua vào hai năm trước ở trong túi ra rồi cắm tai nghe vào, bật một bài nhạc quen thuộc lên, sau đó bắt đầu sải bước đến trường, vừa đi vừa tranh thủ ăn chiếc bánh sandwich mà cô vừa mới làm ban nãy.

Đới Manh lẳng lặng nhìn dòng người tấp nập qua lại, cô khẽ thở dài một hơi.

Trên đường đến trường, Đới Manh đi ngang qua rất nhiều con phố, vừa là nhà ở, vừa là quán ăn, tạp hoá, cửa hàng tiện lợi, tất cả những nơi dán tuyển nhân viên cô đều ghé vào đọc một chút rồi lại chán nản mà tiếp tục đi học.

Đới Manh hiện tại đang muốn đi làm thêm bởi vì tiền tiêu vặt mà Trương Ánh Nguyệt cho cô căn bản là không đủ, học lớp mười hai phải in quá nhiều tài liệu và cả sách vở, còn có thêm tiền quỹ lớp hàng tuần, chút ít tiền tiêu vặt và tiền dành dụm của cô đều đổ dồn vào những việc đó nên đến việc mua một chai nước uống Đới Manh cũng phải đắn đo rất lâu mới dám mua để uống, cứ cái đà này cô khó mà đi học được.

Thời buổi bây giờ phát triển như vậy, cố gắng thôi là không đủ, còn cần phải có chút tiền bạc nữa.

Cô muốn đi làm thêm nhưng cô vẫn chưa đủ mười tám tuổi, tháng hai năm sau cô mới tròn mười tám, hiện tại chỉ mới tháng tám thôi, hơn nữa tất cả những nơi cần tuyển nhân viên đều sẽ không tuyển một học sinh cấp ba vào làm việc.

Trường cách nhà cô gần ba cây số, Phùng Hâm Dao có xe đạp đi học, cô chỉ có thể đi bộ đến trường mỗi ngày, đi lâu dần lại thành thói quen, cô đi xa như vậy cũng không thấy mệt mỏi, ngược lại lại cảm thấy khoẻ khoắn hơn rất nhiều.

Học sinh lớp mười hai cả ngày đều sẽ vùi mình ở trường học, từ sáng sớm đến chiều tối, nếu ai muốn ở trường tiếp tục học cũng không thành vấn đề và Đới Manh là một trong số những người về nhà sau cùng, có những ngày chín, mười giờ tối mới trở về là chuyện bình thường đối với một học sinh cuối cấp.

Đất nước đông dân, mỗi một người sinh ra đều đã là sự cạnh tranh gay gắt, vậy nên việc thi cử lại rất quan trọng đối với mỗi người, ai ai cũng cố gắng mỗi ngày, nếu muốn hơn người khác thì tất nhiên phải nỗ lực gấp hai, gấp ba lần như thế.

Đới Manh đi đến trường mất hơn mười lăm phút, cô đã ăn xong chiếc bánh sandwich kia, cổ họng đã khát đến khô lại, Đới Manh theo thói quen đưa tay ra sau balo, nơi cô thường để một chai nước ở đó thì phát hiện ra hôm nay cô đã để quên chai nước ở nhà mất rồi.

Đới Manh đỡ trán, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi thở dài trong đau khổ.

Vừa mới bắt đầu một tuần mới, tiền tiêu vặt cũng chỉ còn có vài chục đồng, mua một chai nước thì lại phải chắt chiu từng đồng để đóng tiền tài liệu mới.

Phải làm sao đây? Mua hay là không mua?

Đới Manh đứng trước chiếc máy bán nước tự động một lúc lâu, đắn đo suy nghĩ rồi dứt khoát bước đi.

Thôi kệ, nuốt nước bọt cũng đỡ khát rồi.

Đới Manh đi vào trường học, quen thuộc rẽ vào khu lớp học của học sinh lớp mười hai, lớp học của cô nằm ở tầng hai, là lớp chuyên hỗn hợp duy nhất ở trong khối, lớp 12C1.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngWhere stories live. Discover now