22. Vấp ngã

84 11 2
                                    

Trăng đêm đã lên, dáng hình lưỡi liềm sáng dịu dàng nổi bật một góc trời đen thăm thẳm. Sân vườn rộng lớn giờ đây chỉ lác đác vài gốc đèn thấp đang ánh màu vàng nhập nhoạng, rọi vào những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng.

Xung quanh gần như chẳng có chút tiếng động nào ngoài tiếng gió nhè nhẹ bên tai, chỉ khi nhấc chân bước lên những viên sỏi lát nền sân mới có thể nghe thoang thoáng tiếng lạo rạo khô khốc.

Căn biệt thự pha trộn giữa truyền thống lẫn hiện đại rộng lớn giờ đây đã tắt ánh đèn, mọi thứ chìm trong màn đêm yên tĩnh của khu ngoại thành. Chỉ còn lại một dáng người vẫn lẫn thẫn bước đi trong màn đen nhập nhoạng ánh sáng vàng nhạt ấy, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không phía trước như đang suy nghĩ gì đó.

Tay cô vô thức khoanh trước ngực, tựa như chiếc áo khoác lông bên ngoài chẳng thể ngăn được hơi lạnh đêm xuân thấm vào người.

Kể từ ngày nhỏ, Yaoyorozu vẫn luôn được mọi người xung quanh ca tụng vì sự thông minh, sắc sảo cùng với siêu năng vượt trội của mình, cả bố mẹ hay anh trai đều thường bảo rất tự hào về cô, lại vô cùng chiều chuộng cô, điều này khiến cho một cô bé còn ngây thơ thuở ấy trở nên tự tin hơn bao giờ hết.

Cho đến năm cô 9 tuổi, trong một dịp cùng gia đình du lịch ở một thành phố tương đối sầm uất phía nam Nhật Bản, lần đầu tiên Yaoyorozu bắt gặp cảnh tượng các anh hùng xả thân cứu giúp người bị nạn trong vụ động đất nghiêm trọng.

Khi đấy, đáng lẽ ra cô phải cùng bố mẹ và những người thân cận khác di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, ấy vậy mà Yaoyorozu lại chẳng thể rời mắt khỏi cảnh tượng kia, cảnh tượng một người hùng vừa mang trên vai hai ba đứa trẻ vừa chạy đi, miệng vẫn không ngừng an ủi chúng.

Đối với một đứa trẻ 9 tuổi ngày ấy, đó như một tia sáng giữa đám đông hỗn loạn đầy tiếng la hét.

Con muốn trở thành anh hùng

Đó là lời đầu tiên cô nói với bố mẹ khi vừa gặp lại họ

Khuôn mặt cha cô lúc ấy như chẳng thể tin vào tai chính mình, còn mẹ cô lại ẩn hiện sự lo lắng mà ôm chầm lấy cô con gái mình. Anh trai cô thì vẫn giữ nét hòa nhã thường ngày mà vỗ vai động viên.

Lớn thêm chút nữa, dần dà Yaoyorozu nhận ra sự khác biệt của mình với các bạn bè cùng trang lứa, đây cũng là lúc mà bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào cô hơn. Bố cô mời những giáo viên giỏi nhất đến dạy học cho cô và anh trai, mẹ thì thường xuyên chỉ dạy cô những nề nếp mà một vị tiểu thư nên có, chẳng một ai đả động đến lời nói non nớt ngày ấy của cô cả.

Ấy thế nhưng cô nhóc ấy vẫn luôn tìm hiểu, luyện tập và phát triển siêu năng của mình hằng ngày, cô nhóc ngày ấy đã nghĩ rằng chỉ cần mình đủ nỗ lực thì bố mẹ cũng sẽ chấp nhận nó mà thôi.

Năm 14 tuổi, lần đầu tiên Yaoyorozu nhắc lại ước muốn của mình trước mặt gia đình, cô hoàn toàn tự tin mình có thể thi vào trường UA – ngôi trường dành cho anh hùng danh giá bậc nhất Nhật Bản.

Ấy vậy mà thứ cô tiểu thư tự tin ấy nhận lại chỉ là sự ngập ngừng của bố mẹ.

Momo à, sao con lại muốn làm anh hùng chứ? Đó chẳng phải nghề dành cho một tiểu thư đài các như con đâu, lại còn rất nguy hiểm nữa

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhWhere stories live. Discover now