15. Có những thứ vẫn không thay đổi

143 18 0
                                    

"Việc xác định vị trí căn cứ của chúng vẫn chưa đạt được hiệu quả..."

Giọng của đội trưởng nhóm trinh sát thuộc Cục chống khủng bố văng vẳng trong căn phòng, những người ngồi bên dưới vẻ mặt của ai nấy cũng đều thấp thoáng nét căng thẳng. Chiếc bàn dài ở giữa lúc này đầy ắp đủ mọi tài liệu về nhóm khủng bố đang hoành hành ấy. Chốc chốc xung quanh lại vang lên tiếng lật giở tài liệu, tiếng thảo luận khe khẽ hay tiếng ù ù của điều hòa.

"Vậy chúng ta mở rộng phạm vi hơn nữa xem?" Một cảnh sát lên tiếng

"Nếu tập hợp thêm nhân lực sẽ dễ bị bọn chúng phát giác" Một anh hùng phản bác

"Nhưng thế này thì đè nặng lên lực lượng trinh sát quá..."

"..."

Cả căn phòng bỗng trở lên xôn xao, phần nhiều là do tình hình khi này đã trở nên nghiêm trọng, người dân càng lúc càng hoang mang hơn.

"Có lẽ ta phải liên lạc với Cục điều tra và mật vụ anh hùng..." Midoriya xoa cằm thì thầm, nếu vậy thì chuyện này sẽ khó bị tai vách mạch rừng.

Không, không sớm cũng muộn thì Cục điều tra và mật vụ cũng sẽ nhúng tay vào thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Aki sẽ bắt tay vào vụ này, thế nên Midoriya mới không nói ý kiến trực tiếp trong buổi họp.

Từ đầu đến giờ luôn có một người không hề lên tiếng, anh chỉ ngồi đọc tài liệu trên bàn, đôi lúc sẽ liếc lên trên màn hình tinh thể như đang trầm tư điều gì đó. Chẳng ai biết anh nghĩ gì, chẳng ai dám hỏi anh điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn sang rồi lại quay đi.

Họ không biết được rằng anh đang cố tìm ra điều gì đó, một điều có thể giúp họ đột phá trong tìm kiếm, một điều có thể không để con mèo đang bị thương của anh phải tham gia vào. Nhưng cuối cùng khi buổi họp kết thúc, Bakugou vẫn chưa thể tìm ra điều gì, anh tựa người ra sau ghế thở dài chán nản, ánh mắt dán chặt trên trần nhà.

Được rồi, anh phải chấp nhận thôi, chấp nhận việc bản thân không thể ngăn cản được cô, chấp nhận việc sẽ có lúc anh buộc phải nhìn cô lao vào nguy hiểm với cơ thể đầy vết thương...

Chấp nhận cả việc sẽ có lúc cô không cần anh

Mẹ kiếp!

Bakugou nghiến răng nhắm chặt mắt, anh đứng bật dậy đi ra ngoài để khuây khỏa.

***

Trong căn phòng khách ấm áp, Aki đang tập trung đọc bản tài liệu trợ lý của cô vừa gửi, tiếng giấy sột soạt cùng với tiếng đánh máy càng làm không gian thêm phần cục mịch hơn. Tách trà trên đã cạn từ bao giờ, đồng hồ cũng đã điểm tới con số 5, ánh nắng ngoài trời đã ngã sang màu đỏ thẫm.

Có lẽ vì ngồi làm việc quá lâu nên mắt Aki bắt đầu khô rát, cô nhìu mày nhắm lại, tay xoa đều lên hai bầu mắt. Đến khi nhìn ra ngoài khung cửa kính cô mới nhận thức được giờ đã là xế chiều, sắc trời nhuốm một màu cô quạnh.

Khẽ đứng dậy bước đến đẩy cánh cửa kính sang, cơn gió cuối thu ngay lập tức thốc vào, cuốn theo đó là những chiếc lá vàng đỏ ngoài vườn. Cả người Aki bỗng chốc nhẹ đi phần nào, có lẽ vì lượng công việc quá nhiều nên cô cứ có cảm giác nặng nề, bầu không khí xung quanh cũng ngộp ngạt.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhWhere stories live. Discover now