10. Ngày nghỉ bất trắc

185 14 2
                                    

Người ta thường bảo không khí buổi sáng mùa thu là sảng khoái nhất, nó mang một chút tươi mát của mùa xuân, chút âm ẩm của mùa hè, chút se lạnh của mùa đông, tất cả hòa hợp như muốn đưa đẩy con người nhắm mắt từ từ hưởng thụ.

Khẽ trở người vùi mình trong chăn, Aki mơ màng hi hí mắt nhìn đồng hồ trên bàn kê đầu giường, con số sáu hiển thị khiến cô không khỏi thở dài trong lòng. Đáng lẽ giờ này mọi khi cô đã chạy bộ rồi, nhưng mấy bữa nay cô còn chẳng buồn mở mắt nữa. Không thể không nói đây là khoảng thời gian mà Aki thích nhất trong năm, khi trước cô thậm chí có thể dành cả một ngày chỉ để nằm tận hưởng cái khí trời mát lạnh ấy. Trợ lý của cô, Sano cũng nhận ra điều này nên cứ hễ đến độ tháng 9 tháng 10 là cô ấy sẽ cố gắng sắp xếp cho Aki nhiều ngày nghỉ nhất có thể, mặc dù cô đã bảo bao lần rằng nó không cần thiết.

Hơi ngã người ra sau, lưng cô bất chợt chạm vào thứ gì đó âm ấm khiến Aki có chút khựng lại. Do còn mơ màng nên cô vẫn chưa nhận thức rõ được xung quanh, vẫn tưởng chỉ có mình mình ở nhà nên nghĩ chắc là cái gối ôm của cô, thế là liền xoay người sang ôm chầm lấy nó như thói quen. Cái vật thể được cô ôm bỗng giật một cái nhưng rồi lại bất động, cứ như vừa nãy chỉ là cô tưởng tượng thôi.

Nhưng sao cái gối ôm hôm nay lại to thế nhỉ? Lại còn ấm nữa, mùi nước giặt trên đó cũng không giống với bình thường, thoang thoảng mùi gỗ. Aki khẽ rên nhẹ rồi dụi mặt vào cái "gối" đó hệt như con mèo làm nũng, thật sự rất hiếm người nào thấy được gương mặt này của cô.

Bakugou thì khỏi phải nói, mới sáng sớm đã bị con mèo cạ liên tục vào người làm anh không tài nào ngủ tiếp, tuy nhiên vẫn không nhúc nhích gì nhiều, sợ lại đánh thức con mèo nhỏ kia. Anh để ý rằng chỉ có khi ở nhà Aki mới ngủ thoải mái thế này thôi, những lần họ đi xa công tác phải ngủ lại ở khách sạn cô lại nằm rất yên, cả một đêm gần như không đổi tư thế, không những thế còn rất dễ tỉnh giấc. Đây có lẽ cũng là sự cảnh giác cô có được trong khoảng thời gian làm gián điệp.

Cái người mơ màng từ nãy đến giờ khi này mới tỉnh táo được chút ít, cô thấy cái gối ôm của mình hôm nay rất lạ, khẽ hí mắt nhìn.

"Ủa..." Giọng cô khàn khàn vang lên

"Dậy rồi à?" Bakugou cuối xuống hỏi, nhìn con mèo kia dụi dụi mắt thì không khỏi thấy buồn cười

"Katsuki?" Cô ngơ ngác ngước lên, đôi mắt xanh vẫn còn hiện rõ sự mông lung vô định

"Chưa tỉnh thì ngủ thêm chút nữa đi" Bakugou xoay người ôm cô vào lòng, tiện tay kéo chăn lên cao đắp cho cả hai

"Hưm..." Aki cũng thuận thế chui vào lòng anh nằm, cô thật sự không muốn dậy tí nào

***

Mãi đến bảy giờ cả hai mới xuống nhà làm chút đồ ăn sáng đơn giản. Trong lúc ăn, Aki bảo muốn đi sắm ít đồ, cũng lâu rồi cô không mua gì cho bản thân hay nhà cửa, hỏi anh có muốn mua gì không để sẵn cô đi thì mua luôn, anh ở nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm. Bakugou nghe thế thì nhăn mày khó chịu, nói bản thân sẽ đưa cô đi chứ mắc gì lại phải ở nhà.

Dù đã qua giờ cao điểm nhưng trên đường phố vẫn tấp nập người đi bộ qua lại, không thiếu những du khách đưa máy lên để ghi lại cảnh tượng ấy. Vì người dân ở đây thường có thói quen mang khẩu trang, lại còn mặc đồ ấm nên cô và Bakugou dù đi lọt thỏm bên trong dòng người cũng không bị nhận ra.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhWhere stories live. Discover now