18. Bất an

84 10 2
                                    

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân đều đều vang vọng trên dãy cầu thang vốn tĩnh lặng, cảm giác ngột ngạt bức bối như muốn xé nát tâm trí con người.

Đứng trước cánh cửa một lúc, cuối cùng cô cũng quyết đỉnh đẩy nó ra, tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên từ cái bản lề đã rỉ sét do mưa gió lâu năm cũng bị tiếng gió nơi đây át mất.

Lạnh

Đó là từ đầu tiên hiện ra trong đầu của Aki, nhưng bây giờ cô cần cái lạnh này xua tan bớt cảm giác ngột ngạt đang nghẹn lại trong lòng ngực. Vốn tưởng sân thượng sẽ chẳng có ai, nào ngờ cô lại thấy một dáng người đang đứng thong thả ở một góc cách đó vài bước chân, khói thuốc dập dìu trên tay người đó bị làn gió cuốn đi từng đợt, mỏng manh và đơn độc.

"Tiền bối" Aki cất tiếng chào "Thật không ngờ lại gặp anh ở trên đây thế này"

Cô chậm rãi bước về phía đó, tựa người vào lang cang phóng tầm mắt ra xa chờ đợi người kia đáp lời, chắc cũng mất một lúc cô mới nghe thấy giọng nói kia cất lên

"Chắc cũng đã hơn một năm rồi ta không gặp nhau nhỉ?"

"Em cũng đoán là thế" Aki khẽ cười rồi lắc đầu

"Công việc của em, tôi đoán cũng chẳng còn nhẹ nhàng gì nữa" Người kia cất giọng đều đều, mắt vẫn hướng ra xa hệt như anh chỉ đang nói với không khí

"Tiền bối còn nhiều việc hơn mà" Cô đáp lại "Dù làm chung đơn vị nhưng số lần ta gặp nhau những năm gần đây chắc còn chưa đủ một bàn tay"

"Nhờ em, công việc cũng không nhiều đến nỗi không lo liệu được" Người kia liếc sang cô, đôi mắt đen thẫm như vô hồn, quần thâm mắt thậm chí còn đậm hơn lần cuối cùng cả hai gặp nhau

"Phải bảo là nhờ công tiền bối dẫn dắt, bây giờ em mới có thể san sẻ được phần nào mới đúng chứ, tiền bối Hagase?"

"Là do em có năng lực thôi" Hagase nhàn nhạt từ chối lời khen kia, tay lục trong túi áo suit lấy ra một hộp thuốc, mở ra rồi chìa sang Aki "Làm một điếu không? Tôi mời"

Thoáng chần chừ một chốc, nhưng rồi Aki cũng nhận lấy một điếu. Hagase cũng đưa bật lửa sang cho cô, tiếng tạch tạch vang lên vài hồi, khói thuốc mới bốc lên lại hòa vào làn gió lạnh buốt. Khẽ rít một hơi, Aki cảm thán

"Cũng lâu rồi em không hút, vị của loại này vẫn không đổi nhỉ" Hơi khói theo câu nói của cô mà phả ra nhàn nhạt

"Nó vẫn luôn như thế, được hơn mười năm rồi" Hagase nhún vai

"Ra thế" Cô thở dài một hồi "Vậy ra chỉ có chúng ta là thay đổi thôi nhỉ? Em nhớ lần đầu tiên gặp tiền bối, anh cũng hút loại thuốc này. À không, gần như lần nào gặp em cũng thấy anh hút nó, kể cả khi làm nhiệm vụ hay tra khảo tội phạm"

"Tôi không để ý mấy"

Aki khẽ liếc sang người đàn ông kia, cô chợt nhớ lại khoảng thời gian được anh hướng dẫn khi vừa vào làm việc trong cục, khi đó cô chỉ mới 21 tuổi còn Hagase thì đã gần 30. Một kẻ lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ chán chường, đó là ấn tượng đầu tiên của Aki khi làm việc cùng với anh ta, nói thật khoảng thời gian ấy cô cảm thấy khá chán nản, có lẽ là vì cô đã quen với những con người luôn tràn đầy sức sống khi còn ở học viện hay ở công ty anh hùng.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thànhWhere stories live. Discover now