✨️Phụ Chương

94 12 16
                                    

Một chiếc taxi đã đậu trước cửa quán cafe từ lúc nào, Oanh đứng bên hông chiếc xe khó chịu lên tiếng:

- Đứa nào gọi taxi bốn chỗ vậy?

- Tao gọi, mày có ý kiến gì. Giọng Trung gắt gỏng cất lên sau khi Oanh vừa dứt lời.

Trong một khắc dường như Oanh chỉ muốn cho Trung một trận, cô lườm Trung rõ dài, vẫn giữ tông giọng khó chịu ấy nói tiếp:

- Ủa nhóm sáu đứa mày gọi xe bốn chỗ ai đi ai ở?

Lúc này có vẻ Trung đã hiểu được lí do vì sao cô bạn thân của mình lại cáu gắt như vậy, đuôi mắt cậu cong lên như vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng xoa đầu Oanh, cậu hạ tông giọng dễ nghe nhất có thể để giải thích cho cô nàng hiểu:

- Nhật Nam với Gia Bảo có xe máy dưới 50CC nên tao gọi taxi chỉ để hai người ngồi thôi.

Oanh hất tay Trung ra khỏi đầu mình, vội chỉnh lại mái tóc đã bị cậu làm rối tung. Trước hành động của cô bạn thân cậu chỉ đành cụp mắt xuống giấu đi cảm xúc thật của mình sâu trong đáy mắt.

Trung cứ thẫn tha thẫn thờ cho đến khi Nhật Nam cất tiếng:

- Tao đi cùng với Trà, do cậu ấy say xe.

Nam vừa dứt lời, cô nàng tên Anh nhanh nhảu cất lời:

- Tao cũng say xe tao đi cùng Bảo nha. Trung với Oanh đi taxi đi, hai người không say xe đó.

Oanh nghe vậy trừng mắt nhìn cậu bạn cao 1m78:

- Tao không đi chung với thằng n-

Anh không để Oanh nói tiếp, một tay cô kéo lấy tay Oanh tay còn lại cô ra hiệu để Trung mau lên xe. Cô hộ tống hai con người này đi rồi bốn đứa còn lại mới thở phào nhẹ nhỏm.

Trà im lặng nãy giờ chẳng nói gì đột nhiên chậm rãi mở lời:

- Chúng ta cũng mau đi thôi.

Trung với Oanh đến biển trước, cô nàng ngồi đung đưa hai chân của mình vừa bóc vỏ cây kem dâu mà cậu mới vừa mua cho.

Ung dung cho từng miếng vào miệng, cảm nhận cái lạnh tê cùng vị ngọt của kem. Cô đưa cây kem ra trước mặt Trung ý muốn đút cho cậu một miếng:

- Ăn đi, nãy tao hơi nặng lời.

- Thôi tao không cần. Trung đẩy tay Oanh về trước mặt cô, mặt cậu lạnh tanh nhưng đôi mắt lại không như vậy - ánh mắt cậu thoáng lên một nét vui vẻ lạ thường.

Cô vừa cắn một miếng vừa ngoảnh đầu sang nhìn khuôn mặt đang giận dỗi của Trung:

- Giận tao à?

- Không có.

- Thôi mà đừng giận, tao xin lỗi rồi mà. Cho mày mắng tao đó hay mày đánh tao này.

Trung bật cười, bã vai run run, vành tai ửng đỏ, cậu nói với vẻ mặt hơi đểu:

- Thế tao muốn trả thù mày cái khác được không?

Cô thản nhiên gật đầu:

- Cách gì mày nói đi!

Cậu cúi gần lại gương mặt nhỏ của Oanh, nhìn thẳng vào đôi mắt hạt dẻ đang tròn xoe, nhỏ giọng:

- Tao hôn mày một cái nhé!

Má cô bạn thân đỏ lên như quả cà chua chín, trái tim cô dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô quay mặt sang nơi khác loay hoay muốn đẩy thằng bạn mình ra, khó khăn lên tiếng:

- Mày nói gì vậy? Tránh xa tao ra.

Trung cũng không muốn làm khó cô, cậu ngồi thẳng dậy. Đôi mắt cậu thoáng nét hỗn loạn không hiểu lí do vì sao có thể nói ra câu đó nhưng vẻ mặt lúc đó của Oanh khiến cậu cảm thấy dễ thương muốn phát điên.

Cậu ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình, dù cậu biết cô đã thích người khác nhưng làm sao bây giờ, cậu đã thích cô hơn năm năm rồi.

Liệu có cách nào để Trung có được trái tim cô gái mình thương không? Hay chỉ vĩnh viễn đứng phía sau nhìn ngắm và chúc phúc cho cô được hạnh phúc với người con trai khác.

Như thế cậu có thể giữ được bình tĩnh và chấp nhận không? Hay cậu sẽ phát điên và bắt ép Oanh thuộc về mình như cách mà bố cậu đã bắt ép mẹ cậu.

Trung thật sự không muốn bản thân sẽ trở thành một người giống bố, cậu thật sự không muốn, thật sự không muốn.

Oanh là cô gái đã nắm lấy tay cậu, kéo lấy cậu bước khỏi cơn ám ảnh mẹ ruột tự tử. Cậu thương lấy cô bạn từ khi nào cậu cũng chẳng biết chỉ biết là đã rất lâu rồi.

Cô bạn thân mà cậu luôn cố nâng niu, chăm sóc đang thương hại cậu và chỉ xem cậu là một người bạn như bao người bạn khác, phải không?

Những cơn ám ảnh cứ quấn lấy cậu mỗi khi màng đêm buông xuống, những con quỷ xuất hiện trong giấc mơ khiến cậu chẳng đêm nào ngon giấc. Cậu chỉ mới có 17 tuổi thôi, sao đêm nào cũng phải sử dụng thuốc an thần vậy?

"Cậu còn ước mơ phía trước, còn tương lai phía trước, cậu còn trẻ rất trẻ, cậu phải thành công. Chẳng phải bây giờ cậu có tớ rồi sao, tớ sẽ làm bạn với cậu."

Đó là những lời mà Oanh nói với Trung trong một lần cậu tâm sự với cô rằng cậu có ý định kết thúc cuộc đời ở tuổi mười sáu.

Trung từng biết Oanh thích những người học giỏi Lý bởi cô mù Lý, thật may mắn cậu rất giỏi Lý nhưng người cô crush cũng rất giỏi Lý.

Trung thật sự rất ghen tị với cậu ta, tại sao lại có được trái tim Oanh mà không cần phải cố gắng gì cả.

Nhưng cậu mãi mãi không biết được người mà Oanh thích, người xuất hiện trong những buổi tâm sự đó chính là cậu. Trước giờ cô vẫn chỉ thích người con trai tên Trần Ngô Hoàng Trung.

Au: Hôm nay là 1/5, chúc cậu có 1 ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày tốt lành nha!!!!

Đừng quên VOTE, BÌNH LUẬN và THEO DÕI cho Durra nhé!!! Tớ sẽ rất cảm kích đấy, cảm ơn cậu đã ủng hộ ạ. Cứ bình luận và góp ý thật lòng nhé. Tớ chân thành cảm ơn, gọi tớ là Ra hay Durra đều được nè. Love u♡

Tiktok: keishaiucau

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ÁNH SAO TRỜIWhere stories live. Discover now