1✨️

890 54 19
                                    

Trần Lê Ngọc Trà là con gái trưởng của một gia đình cơ bản, bố cô Trần Minh Đức hiện đang là tiến sĩ Ngôn ngữ học, còn mẹ cô Lê Quỳnh Thương là MC kiêm biên tập viên của ban Thời sự, hiện đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam.

Trà sống với bà ngoại từ khi còn nhỏ, rất ít khi gặp bố mẹ mà mỗi lần gặp thì chỉ được một đến hai ngày rồi họ lại bay vào Hồ Chí Minh làm việc.

Tuy bận rộn như vậy, nhưng bố mẹ vẫn luôn cố quan tâm cô nhiều nhất có thể chẳng để cô gái nhỏ thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Mẹ cô tuy bận nhưng luôn dành một đến hai giờ đồng hồ tâm sự cùng con gái, bố dành ba đến bốn giờ dạy cô học ngoại ngữ. Tuy chỉ được nhìn bố mẹ qua màn hình nhưng Trà không cảm thấy cô đơn, bởi cô còn bà ngoại và cô hiểu họ đã cố gắng cân bằng việc "chăm con" và trách nhiệm với công việc của mình.

Bố mẹ không bắt ép cô phải trở thành học sinh giỏi nhất khối hay thủ khoa...Chỉ cần cô luôn cố gắng học tập thì họ đã mãn nguyện rồi.

Tuy là vậy, nhưng Trà vẫn luôn học tập hết sức nghiêm túc. Dành phần lớn thời gian của mình cho việc học, ai nhìn vào cũng nói cô là một "đứa mọt sách" chỉ biết chăm chăm vào việc học mà chẳng biết bất kì việc gì trên đời.

Nhưng điều đó hoàn toàn sai, không phải không biết mà còn biết rất nhiều là đằng khác. Có lẽ do cô ngưỡng mộ bố mẹ mình, vào đúng 19 giờ hằng ngày Trà lại bật tivi để nhìn ngắm mẹ mình.

Rồi lại vô thức khen lên:

"Hôm nay trông mẹ xinh hơn hôm qua."

Có hôm cô để ý sắc mặt mẹ không tốt rồi lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ và lo lắng thái quá.

Nhưng chủ yếu việc xem tin tức hằng ngày là để cô có thêm kiến thức và bổ sung vốn từ thêm phong phú.

Lê Hoàng Oanh là người bạn thân của Trà, Oanh xinh xắn, dáng người mi nhon nhưng vô cùng năng động, có cá tính riêng. Còn Trà lại nhẹ nhàng, dịu dàng, đằm thắm, cô có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn cùng chiếc má bánh bao đáng yêu.

Tuy hai người có tính cách khá đối lập nhưng khi kết hợp với nhau lại hòa hợp đến lạ. Trà và Oanh là đôi bạn thân từ lúc còn học mẫu giáo.

"Ai cũng có một đứa bạn rất khó liên lạc nhưng một khi đã liên lạc và hẹn được nó thì chắc chắn có thể ngồi nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian." Oanh thở dài, vẻ mặt đầy bất lực nói.

Trà cắn một miếng bánh sừng trâu, má hơi phồng vì còn đang nhai ngước lên nhìn Oanh với vẻ mặt khó hiểu.

Oanh nhìn đôi mắt màu hạt dẻ, ánh lên sự phán xét đầy sự khó hiểu của Trà, đành nói tiếp:

"Thì tao đang nói mày chứ ai, nhìn gì mà nhìn."

Trà vẫn chưa hiểu lí do vì sao lại nói mình, vẫn tiếp tục nhìn Oanh bằng ánh mắt ấy nhưng lần này cô đã nhai xong miếng bánh. Trà đáp lại bằng một câu hỏi như mong muốn Oanh có thể nói rõ hơn:

"Sao lại là tao?"

"Thì mày khó liên lạc này, mỗi lần hỏi mày là phải hai đến ba tiếng mày mới trả lời, bộ mày mắc học lắm hé? Còn-"

Trà cắt ngang lời Oanh:

"Học mà ai không thích, tao còn đang tự hỏi tại sao một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng, sao không phải bốn mươi tư tiếng để tao có nhiều thời gian học hơn" Trà nói với biểu cảm trên khuôn mặt cô hết sức trầm tư, thở dài than vãn.

Oanh ngồi bên cạnh nghe xong câu trả lời như đứng hình, Oanh nghe sấm chớp bên tai nổ "đùng...đùng". Chẳng biết nói gì, Oanh đưa lòng bàn tay phải lên trán mình rồi đưa lòng bàn tay trái lên trán Trà, nói với giọng khó tin xen chút vội vàng:

"Mày bị sốt đúng không? Hay uống nhầm thuốc? Ăn nhầm món gì lạ hả? Bình thường đi chơi có thấy mày nhắc đến việc học đâu."

Trà cười khanh khách:

"Do tao buộc miệng."

Dù quán cafe đang khá đông nhưng Trà, Oanh và những khách hàng khác như có một bức tường vô hình. Họ ồn ào bao nhiêu thì hai bạn trẻ lại yên tĩnh bấy nhiêu, có khi sự yên tĩnh đó còn gấp đôi sự ồn ào ấy.

Tuy đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi tối nhưng bầu trời ngoài quán vẫn còn khá sáng, mặt trời vẫn đang chầm chậm ẩn mình vào sau ngọn núi. Một sắc đỏ rực bao trùm lên mọi vật, khiến đất trời trở nên nhá nhem.

Khác với ánh nắng gay gắt lúc chiều, bây giờ đã dịu đi phần nào. Những đám mây với nhiều hình thù độc đáo cũng di chuyển chậm rãi và chúng ánh lên những tia sáng đỏ như hòa mình vào khung cảnh hoàng hôn đang buông xuống.

Cảnh vật thật yên bình, thơ mộng khiến Trà vô thức bật ra:

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa,
Sóng đã cài then, đêm sập cửa."

Oanh ngồi bên cạnh đang nhâm nhi ly trà đào của mình, nghe thế ngoảnh đầu sang với khuôn mặt không hiểu vấn đề, Oanh nuốt một ngụm nước rồi hỏi:

"Gì thế?"

Trà cũng rất thành thật, đáp lại:

"Không có gì, đột nhiên tao thấy nhớ năm tháng chúng mình cùng nhau ôn thi tuyển sinh 10. Dù vất vả thật nhưng vui, bây giờ nhớ lại hoài niệm ghê" Trà cười mỉm tỏ vẻ là mình ổn nhưng thật ra bên trong cô lại không ổn một tí nào.

Sắc mặt Trà trầm lại, bầu không khí như muốn bóp nghẹn từng hơi thở, từng ý thức của cô, từng dòng suy nghĩ về quá khứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô thấy khó thở lạ thường.

Tuy rằng, Oanh cũng chẳng biết phải an ủi cô như thế nào. Nhưng Oanh vẫn muốn phá tan không khí lạnh lẽo đang bao vây lấy cơ thể Trà:

"Mày lại nhớ về ngày mày không đậu chuyên Lê Quý Đôn à?"

"Ừ, sao tao lại nhớ mày nhỉ?" Đôi mắt Trà long lanh đầy nước, sống mũi cô cay xè, giọng rưng rưng như muốn khóc.

Oanh thấy thế vừa đau lòng cho cô bạn của mình vừa hoảng vì không biết nên dỗ thế nào. Đành vỗ nhẹ lưng Trà an ủi như một người chị với một đứa trẻ lên ba bị vấp ngã.

Trà cố nén cảm xúc của chính mình, cô không muốn bật khóc như một đứa trẻ ở nơi công cộng. Dù có buồn, có tủi thân, có muốn khóc cũng chỉ được rơi lệ khi ở một mình. Trà không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân.

Người ta thường bảo: "Khi còn bé, nếu ta vấp ngã thì nhìn quanh xem có ai không. Nếu không sẽ tự mình đứng dậy đi tiếp, nhưng nếu có người sẽ bật khóc nức nở. Còn khi ta lớn sẽ ngược lại, sẽ khóc khi chỉ ở một mình, sẽ khóc dưới cơn mưa để không một ai phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt."

* Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" (Huy Cận)

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa."

Đừng quên VOTE, BÌNH LUẬN và THEO DÕI cho Durra nhé!!! Tớ sẽ rất cảm kích đấy, cảm ơn cậu đã ủng hộ ạ. Cứ bình luận và góp ý thật lòng nhé. Tớ chân thành cảm ơn, gọi tớ là Ra hay Durra đều được nè. Love u♡

Tiktok: keishaiucau

ÁNH SAO TRỜIWhere stories live. Discover now