3✨️

129 20 15
                                    

Bà ngoại Trà đã về quê viếng đám tang người bạn cũ phải khoảng hai hôm nữa mới về, ngôi nhà vốn dĩ đã vắng vẻ nay còn âm u hơn.

Không thể chịu đựng nỗi bầu không khí ngột ngạt ấy, cô ôm bé Cún - một bé mèo được cô nhận nuôi khoảng một năm về trước, ra ngoài công viên đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Thành phố Quy Nhơn, vào khoảng tám giờ tối vẫn luôn náo nhiệt như vậy. Không khí êm ả, dễ chịu và thật mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng khiến mọi nỗi buồn trong cô đều cuốn theo chiều gió.

Dưới lòng đường, xe cộ đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng với tiếng cười nói của những người đi dạo, tạo thành một âm thanh nhộn nhịp khiến cả thành phố ồn ào hẳn lên.

Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng lung linh. Trà vừa vuốt ve bé Cún vừa dạo bước trên con đường đã hằn sâu trong tâm trí cô, con đường ngày cô còn chập chững bước đi cho đến bây giờ.

Tuy đã khang trang hơn lúc xưa nhưng chẳng thể khiến cô quên những kỉ niệm cô từng gửi gắm ở nơi này. Cô vấp ngã chảy máu, tập xe đạp ngã tí nữa thì gãy tay, bước qua đường vô tình bị xe giẫm vào chân. Thế là sau 1 tháng bó bột cộng hơn 3 tuần tập bước đi thì bây giờ cô đã nhảy nhót tung tăng lại được rồi.

Trà hồi tưởng về những kí ức ngày xưa càng khiến cô rùng mình, chẳng muốn "trải nghiệm" thêm một lần nào nữa. Quá dữ dội!

Bé Cún vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay âu yếm vuốt ve của cô. Cô nhìn bé nở một nụ cười nhẹ như trút đi bao gánh nặng trong lòng mình.

Đột nhiên, vài giọt nước từ trên trời rơi xuống khiến cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mây đen kéo đến từ lúc nào, bầu trời đã âm u hơn lúc cô vừa mới sải bước trên đường. Trời bỗng nổi lên những trận gió lớn như mang biết bao hơi lạnh từ biển vào đất liền.

Cứ thế mưa rơi càng lúc càng nhiều hơn, cô ôm Cún chạy thật nhanh đến dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi để trú tạm. Cơn mưa cứ rả rích mãi chẳng chịu ngớt, từng hạt từng hạt rơi xuống gõ vào mái tạo ra âm thanh lộp độp khá vui tai, cô lặng lẽ ngắm nhìn thành phố dưới cơn mưa mùa hạ.

Bé Cún nằm trong vòng tay cảm nhận được cái bụng em đói lắm rồi, em cứ kêu "meo...meo..." xuống, cô sợ ảnh hưởng đến những người cũng giống cô đang đứng trú mưa ở đây. Ngoặt nổi, cửa hàng tiện lợi lại không cho phép dắt thú cưng vào khiến cô chẳng biết xử lí thế nào với tình huống này. Cô chỉ đành luôn miệng dỗ dành, rồi vuốt ve Cún, đôi mắt Trà thoáng nét hơi hoảng khi phải đối diện với biết bao người nhìn cô với khuôn mặt mệt mỏi và phiền phức.

Có một người bực bội lên tiếng:

- Cháu xem sao chứ mèo nhà cháu phiền phức quá.

Cô lặng lẽ cúi đầu, mím môi, áy náy mở miệng một cách khó khăn:

- Dạ...dạ...cháu xin lỗi!

Cô chỉ muốn cơn mưa mau tạnh để chạy thật nhanh về nhà, đột nhiên cô không còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa mà sao tay cô nhẹ thế. Cô hơi bất ngờ, nghĩ:

"Sao nó lại im lặng thế nhỉ?"

Quay sang thì thấy Cún được một cậu thanh niên trạc tuổi cô âu yếm vuốt ve và đang cho ăn 1 cây xúc xích. Cún cũng rất hợp tác nằm trên tay người lạ mà không cựa quậy gì.

ÁNH SAO TRỜIWhere stories live. Discover now