Chương 26: 'Mưa sao?'

Start from the beginning
                                    

"Vâng ạ." Minh Anh hớp thử một ngụm, ngay lập tức giơ ngón cái lên. "Trà siêu vừa miệng luôn cô ạ!"

"Ừ, cô thêm ít chanh, đường phèn và mật ong rồi đấy. Chứ mỗi xác hoa thôi sẽ hơi nhạt." Mẹ Nhật Đăng đẩy một hộp bánh ngọt qua cho Minh Anh. "Mousse chanh dây, cháu thử xem."

Chiếc bánh hình tròn, chỉ nhỏ bằng một bàn tay người lớn, bên trên lớp thạch vàng óng là một vài miếng dâu tây cắt nửa, kiwi và táo chia thành những khối vuông vắn.

"Đẹp ghê!" Minh Anh xúc một thìa nhỏ cho vào miệng, lại giơ ngón cái lên. "Cũng siêu ngon! Cô khéo tay quá!"

Người phụ nữ chống cằm nhìn Minh Anh thưởng thức dĩa bánh, độ cong trên khóe môi chưa bao giờ biến mất:

"Là Nhật Đăng làm đấy."

"Dạ?"

"Là Nhật Đăng làm. Cô bảo cô muốn ăn mousse chanh dây, thế là nó học làm. Phân nửa số bánh ở đây là do nó làm, cháu đoán xem là cái nào?"

Minh Anh chớp chớp mắt:

"Làm sao cháu đoán được chứ? Cháu cũng không biết Nhật Đăng làm được bánh ngọt, còn ngon như thế này. Hơn nữa, mỗi cái bánh mousse chanh dây này đã căng bụng lắm rồi, cháu không thử thêm nổi đâu ạ!"

Mẹ Nhật Đăng cười cười, đột nhiên nói:

"Hồi trước, Nhật Đăng từng bảo rằng nó muốn làm đầu bếp đấy."

"..." Minh Anh chớp mắt, lại múc một thìa bánh đưa lên miệng. "Nghe cũng khá tuyệt đấy chứ ạ? Có một cậu con trai làm đầu bếp thì ngày nào cũng được ăn ngon rồi!"

"Ừ, cô cũng không có vấn đề gì với nghề đầu bếp cả. Chỉ là... nếu thằng bé vẫn khăng khăng một mực làm đầu bếp thì ai sẽ tiếp quản công ty của chồng cô đây?"

Người thiếu nữ hơi nhếch khóe môi:

"Đúng nhỉ... Khó xử ghê..."

"Thực ra thì để một người khác lên nắm quyền điều hành cũng được, họ hàng nhà vợ chồng cô không thiếu người tinh hoa trong ngành, nhưng để Nhật Đăng thừa kế công ty vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dù sao cũng là bao tâm huyết của vợ chồng cô, đâu thể dễ dàng chắp tay nhường người được, đúng không?"

"..."

"Cháu có thể nghe những điều này ạ?"

"Ừ nhỉ, cô xin lỗi. Chả là dạo này hai vợ chồng cô đang hơi căng thẳng vì chuyện công ty, nên cô mới xả tâm sự vô tội vạ như thế. Cháu không thấy khó chịu chứ?"

"Cháu ổn ạ."

Người phụ nữ hướng mắt về phía hồ, đôi mắt dường như cũng phiếm một tia u lam thâm thúy:

"Tóm lại thì chuyện Nhật Đăng kế thừa công ty coi như ván đã đóng thuyền. Nó đang cày chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Pháp, dự định tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ đi du học. Trước đây cô cũng từng học cao học ở Pháp nên có khá nhiều mối quan hệ bên đấy."

"Nghe tuyệt quá." Minh Anh bình phẩm một cách qua loa lấy lệ, nhưng biểu cảm của nó vẫn chân thành đến mức đối phương không thể chê trách điều gì.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now