Chương 14. Xuất viện

12 3 0
                                    

Thật nhỏ. Thật trắng.

Editor: Olwen

Xuất viện đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của Giang Vãn Thu.

Bà nội Giang vừa nghe nói cô muốn ra viện quay về biệt thự, do dự một chút liền đồng ý.

Bởi vì bác sĩ cũng bó tay không có cách nào đối với bệnh tình của cô, dù sao trước mắt thân thể người bệnh cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến xấu nào, xuất viện tĩnh dưỡng nói không chừng đối bệnh tình càng tốt hơn.

Người đến đón cô về nhà chính là Giang Tư, mặc dù bà nội Giang đã nói muốn đến đón cô, nhưng cuối cùng người ôm đồm chuyện này lại là Giang Tư bận trăm công nghìn việc rút ra chút thời gian.

Khi Giang Vãn Thu rời đi, lần đầu tiên cô được mặc trang phục khác ngoài quần áo bệnh nhân, đồ thể thao màu trắng đơn giản, tóc đuôi ngựa buộc cao khiến cô trông giống như một sinh viên bình thường.

Nếu bỏ qua vòng eo đang để lộ ra bên ngoài kia.

Trắng nõn.

Mảnh mai.

Còn có cơ bụng số 11.

Giang Vãn Thu đứng trước gương tự luyến hồi lâu, không uổng công trong khoảng thời gian nằm viện này mỗi ngày cô đều kiên trì rèn luyện cơ bụng, vừa cởi quần áo bệnh nhân là có thể hoàn mỹ khoe ra dáng người lả lướt lồi lõm trước sau.

Cộng với vẻ đẹp của nguyên chủ, cô cảm thấy mình vừa ra khỏi cửa là có thể mê hoặc toàn bộ thanh niên trẻ tuổi ở bệnh viện.

“Đi thôi!” Cô nghiêng người đeo ba lô, nói với Giang Tư đang chờ ở cửa.

Giang Tư vốn đang nói chuyện điện thoại, sau khi nhìn thấy cô, ánh mắt liền vô thức rơi vào vòng eo đang lộ ra bên ngoài của Giang Vãn Thu.

Hắc.

Giang Vãn Thu cố ý tạo ra một đường cong duyên dáng.

“Anh cả, xem cơ bụng của em này!”

Giang Tư: “…”

Giang Tư im lặng cúp điện thoại: “Em lại đây.”

Giang Vãn Thu không hiểu tại sao tiến lên một bước.

Giang Tư cởi áo khoác tây trang buộc chặt quanh eo cô, che kín hoàn toàn vòng eo lộ ra của cô.

Giang Vãn Thu phản kháng kéo áo khoác xuống nhét lại vào tay anh: “Xấu muốn chết!”

Cô nắm lấy dây đeo ba lô hùng hổ bỏ đi trước, vô cùng kiên quyết thể hiện thái độ không nghe lời.

Giang Tư không còn cách nào khác đành phải đuổi theo, tạm thời từ bỏ chuyện nói đạo lý với đứa em gái đang phản nghịch của mình rằng khoe eo dễ lạnh bụng.

【Đóng giả thành nhân vật đang trong thời kỳ nổi loạn công nhận thích thật.】Giang Vãn Thu vui sướng nói với 111.

Nếu không sao lại nói trong lòng mỗi người phụ nữ luôn tồn tại một trái tim thiếu nữ chứ.

Tuy đại mãnh nam 111 không hiểu thiếu nữ, nhưng nó hiểu sự biến động của giá trị thù hận.

【Giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 1%.】

【EDIT】TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHỜ BỆNH NAN Y CỦA TÔI PHÁT TÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ