Chương 5. Tạ Huân

23 4 0
                                    

“Giác quan thứ sáu của đàn ông là chính xác nhất đấy.”

Editor: Olwen

Giang Vãn Thu liếc mắt đánh giá người nọ từ trên xuống dưới.

Đối phương có khuôn mặt tuấn tú vừa nhìn là biết có thể gây tai họa cho mấy em gái nhỏ, tuy rằng cũng mặc quần áo bệnh nhân giống cô, nhưng hoàn toàn không che giấu được dáng người cao lớn và khí chất xuất chúng của anh ta.

Người đàn ông hiển nhiên cũng phát hiện cô đang đánh giá mình, hơi mỉm cười với cô: “Không đi vào khuyên nhủ chị gái và vị hôn phu của em à?”

Ồ, hóa ra là người biết rõ chuyện của nhà họ Giang.

Nghĩ kỹ lại lời này, trong quan tâm còn mang theo sự châm chọc không thể giải thích được.

Tiểu nhân trong đầu Giang Vãn Thu đạp cho hệ thống đang xem kịch vui một cái:【Hệ thống, giá trị thù hận của anh ta đối với tôi là bao nhiêu?】

Hệ thống giận dữ trừng mắt nhìn cô:【39%!】

【Giá trị thù hận của anh ta cũng cần tôi xóa bỏ sao?】

【Không cần!】 Hệ thống vẫn cứng rắn như cũ,【Cô chỉ cần xóa bỏ giá trị thù hận với những người mà nguyên chủ có lỗi là được.】

Giang Vãn Thu suy nghĩ cũng thấy đúng, cô cũng không phải là nhân dân tệ, dù sao vẫn có người nhìn cô không vừa mắt rồi âm thầm ghi hận, chẳng lẽ người như vậy cũng muốn cô đuổi theo rồi lấy lòng à? Điều này không hợp lý chút nào.

Trước mắt người này không có trong trí nhớ của nguyên chủ, hiển nhiên là không quen biết gì.

Vậy 39% giá trị thù hận kia có lẽ là do đối phương nghe nói về “sự tích vẻ vang” của cô mà có.

Nghĩ vậy, Giang Vãn Thu liền thả lỏng, thậm chí còn hơi mỉm cười với người đàn ông: “Hầy, người trưởng thành dù sao cũng phải học được cách tự giải quyết chuyện của mình.”

Dường như người đàn ông không dự đoán được cô sẽ nói như vậy, sau khi hơi sửng sốt một chút, liền lộ ra một nụ cười sáng lạn.

“Em đúng là đồ lòng dạ độc ác.”

Lời này không hay ho gì.

Giang Vãn Thu mặc kệ hắn, cầm theo cốc lê dép trở về phòng.

Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, so với sự náo nhiệt trong phòng nước, dường như hắn càng cảm thấy hứng thú với Giang Vãn Thu hơn.

Vì thế hắn đuổi theo bước chân cô, đi theo sau lưng.

Giang Vãn Thu nghi hoặc mà quay đầu nhìn hắn: “Anh đi theo tôi làm gì?”

“Tôi mờ nhạt như vậy sao?” Người đàn ông mỉm cười lộ ra hàm răng sáng bóng, “Tôi là bệnh nhân ở phòng bệnh bên cạnh, mỗi ngày em ra vào chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của tôi à?”

Giang Vãn Thu: “Người đứng đắn ai lại tới bệnh viện ngắm trai đẹp? Vậy không phải sẽ làm thất vọng những bác sĩ chuyên tâm chữa bệnh hay sao?”

【EDIT】TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU CHỜ BỆNH NAN Y CỦA TÔI PHÁT TÁCWhere stories live. Discover now