Chương 23

26 7 0
                                    

Từng tia sét rạch đôi bầu trời đầy mây mù kèm theo sau là những tiếng sấm rúng động trời đất. Trước sự vần vũ của mây trời, cây cối gần như đổ rạp vì sức gió, liêu xiêu chống trọi.

Dưới cơn cuồng phong ấy, một vóc dáng nhỏ bé đang cố lê thân mình đi ngược lại với chiều cuốn. Thanh Bích vừa bước từng bước nặng nhọc, vừa ghìm chặt chân xuống đống bùn nhão nhoẹt vốn là con đường đất đỏ quen thuộc. Môi mím chặt, nhóc tự nhủ không thể bước tiếp nữa, phải cố gắng tìm một nơi nào đó để bám trụ lại, nếu còn không mau sớm muộn cũng sẽ bị cuốn đi theo chiều gió.

Qua cổng làng, cô nhóc thấy trên con đường tối tăm có một ngọn đèn sáng lay lắt. Kì lạ thay, lốc to như vậy ngọn đèn vẫn sáng tỏ như đang chờ nhóc tới. Từng đợt gió mạnh cuốn theo nước mưa như lưỡi dao rạch qua mặt, khiến nhóc con không khỏi xót xa. Có vật thể lạ bay trong cơn lốc đập vào bụng khiến Bích ngã khuỵu, bị gió lê đi một đoạn xa. Quá hoảng loạn và không kịp nghĩ, Bích ghì chặt mười đầu ngón tay xuống mặt đường sình lầy nhão nhoẹt, trườn mình ôm lấy một rễ cây to bên đường.

Ôm lấy từng gốc cây, mò mẫm tới ngọn đèn ấy, Thanh Bích khó khăn mở mắt nhìn cho kĩ dưới làn mưa bay thế rồi tá hỏa ngã vật ra sau. Đây là mộ ông nội. Vậy là nãy giờ không phải nhóc ôm vào gốc cây mà là ôm vào từng ngôi mộ nhỏ lân cận mò tới. Tiếng gió hú khiến Bích khóc thét lên vì sợ hãi. Nó nép vào mái vòm ngôi mộ lớn của ông Hội mà trú mưa, ôm lấy tấm bia mộ của ông mà khóc đến lả người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng sấm lại một lần nữa thét vang trời. Tia sét chói mắt đánh trên bầu trời khiến mợ cả trong bệnh viện bừng tỉnh. Mợ ngồi bật dậy, đôi bàn tay gầy gò ôm thít lấy lồng ngực rát. Thấy Hiệu Tích, Quỳnh Nga và hai Kì đang ngủ đứng ngủ ngồi phía đối diện mà mợ khóc, xót xa biết làm sao.

Mợ vơ vội cái chăn, toan xuống giường đắp lên cho họ nhưng đôi chân phản chủ không thể nhấc lên, như bị ai ghì chặt cổ chân xuống giường. Một làn hơi lạnh thổi qua gáy, chạy dọc sống lưng khiến người mợ cứng đờ. Nó lại đến rồi.

Một tiếng cười quỷ dị vang vọng từ cuối hành lang tối tăm của bệnh viện. Mợ cả muốn quay cổ ra phía cửa nhìn xem rốt cuộc nó là thứ gì nhưng không thể, cổ mợ ngây đi vì đau nhức, chỉ có đôi mát có thể liếc sang ngang. Tiếng cánh cửa cũ cũ cót két mở ra, không phải một, rất nhiều những bóng đen đang tiến lại gần mợ một cách chậm rãi đầy uy hiếp.

Mợ cả vội vã nhắm chặt đôi mắt, trong tâm khảm lầm rầm niệm chú đại bi. Tưởng chừng có thể áp chế nào ngờ tiếng cười mỗi lúc một to. Vía mợ có thể cảm nhận, chúng đang giễu cợt sự yếu kém của mợ. Nơi cánh mũi mợ ngửi thấy mùi máu tanh nồng thật khó chịu, khẽ hé mắt nhìn, mợ thấy ba bào thai dị dạng đang dí sát mặt mình, cái nào cái nấy không còn đỏ hỏn mà tím tái đi dẫu vẫn đang nằm trong bọc ối, dây rốn quắt queo trong thật kinh tởm.

Quá kinh hãi, mợ ngã vật ra giường. Chúng tiến tới bóp chặt lấy cổ, ngồi lên lồng ngực mợ, ấn miệng, bịt mũi để mợ không thể thở được nữa. Trong cơn tuyệt vọng, nước mắt mợ chảy dài xuống gò má. Mợ quyết không thể chết một cách không rõ ràng như vậy liền mở to mắt, trừng trừng nhìn thẳng vào những bóng đen kia.

Cậu ba Tích - YoonseokМесто, где живут истории. Откройте их для себя