Chương 13

67 11 2
                                    

Cả đêm hôm ấy, hai Kì ngồi nghe Nhài kể lại nhiều chuyện mà xót xa vô cùng. Hai tay y ôm chặt Hiệu Tích trong lòng. Y cảm thấy bản thân mình thật bội bạc, thật chẳng hiểu gì, đến cả mối tình thanh xuân y yêu nhất là em đến bây giờ y mới thấu hết mọi sự đau đớn em đã trải qua.

Hiệu Tích khóc đến lịm đi lúc nào không hay. Trong vòng tay hai Kì, em chìm vào giấc ngủ sâu.

"Trời sáng rồi, cậu về đi, nhanh kẻo bà sui nhìn thấy lại rước thêm phiền hà cho cậu tôi"

"Được" Lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt, y nhẹ nhàng bế em đặt lên phản, kéo chăn lên đến cổ rồi hôn nhẹ lên mái tóc.

Nhìn ra ngoài qua lớp giấy mây mỏng manh căng trên khung cửa, y thấy ánh bình minh báo hiệu khởi đầu mới. Phải, khởi đầu mới, thắp bừng dậy mọi điều, y sẽ thắp lại trong tim em niềm vui và hạnh phúc, y sẽ không để em phải rơi lệ bất lực nữa.

Ngoái đầu nhìn lại người nhỏ trên giường lần cuối, y thấy cả con Nhài đang ngồi cạnh, tay nó khẽ nhịp nhịp lên bụng em, miệng lầm bầm hát gì đấy như muốn ru em ngủ sâu hơn:

"Ầu ơ...Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
Tuy rằng tốt đẹp, nhưng chồng người ta
Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa
Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò"

Mặt nó lạnh tanh, mắt không ngừng nhìn người nằm trên giường. Y đoán chắc có lẽ tình cảm nó dành cho em không đơn thuần dừng lại ở tình chủ bọc.

"Cậu ghen sao?"

Nó cười khẩy. Nó muốn cho hai Kì nếm đủ những gì Tích đã phải trải. Nó thầm nghĩ cậu hai thì có tư cách gì mà ghen. Ông ăn chả thì bà cũng phải được miếng nem, lôi đâu ra chuyện kẻ ăn ngon người ngồi nhìn miệng.

"Tao đoán rằng mày đang khinh tao, đúng không Nhài? Phải, tao làm gì được phép ghen, vì tao cũng mang lại cho cậu mày những điều tương tự. Nhưng tao thắc mắc, liệu tình cảm của mày có đơn thuần dừng lại ở tình chủ bọc thôi không?"

"Đương nhiên không, nhưng chắc chắn không phải tình yêu. Cậu, chưa đủ quan trọng để tôi nói cho cậu nghe lí do. Suy đoán lung tung thì đừng trách con này liều"

"Mày, được"

Hai Kì rời đi, không bực tức, không ghen tuông mà chỉ toàn những suy nghĩ cảm phục trước con tiện tì thấp cổ bé họng ấy. Trong một đêm hắn bỗng nhận ra nếu không có sự lương thiện của em áp chế, với máu chiến ấy thì chưa chắc mợ hai lẫn mợ cả còn thở.

Mợ cả đang sửa soạn quần áo, tóc tai thì con Lệ chạy ù vào báo cậu hai tới. Đã lâu lắm rồi cậu hai không tìm mợ, khiến mợ cũng không khỏi bất ngờ.

"Mình sáng khỏe"

"Ừ, tối qua em nói thằng Mão con Thu mượn xế hộp lên tỉnh tìm cô út đúng chứ"

Mợ cả cười thầm. Mợ đoán không sai, đi qua phòng mợ tư mà nghe tiếng nghiến răng ken két, đập bàn, quát thống thì chắc chắc cậu hai không có bên, vậy thì chỉ có thể ở bên Tích.

"Phải, chúng nó lên tỉnh nhưng đã về vào rạng sáng. Thấy bảo không thấy cô đâu, tìm khắp nhà trọ, nhà người quen cũng không thấy. Sợ cô có mệnh hệ nên về báo trước rồi xin mượn xe lên Sài Gòn tìm. Nhưng chưa được ý mình nên em không cho mượn xe ban sáng, kẻo mình đi công chuyện"

Cậu ba Tích - YoonseokWhere stories live. Discover now