1.

138 17 1
                                    

"Cốc cốc cốc"

Tiếng ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu ba lần, sau đó thanh âm trong trẻo của một cô gái vang lên: "Dì, đã có thức ăn sáng rồi."

Trong một căn nhà cấp bốn không quá lớn nằm tại khu phố nhỏ của một quận ở thành phố Thượng Hải, ánh bình minh đang dần ló dạng chiếu xuyên ánh sáng chói chan qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng bếp, nơi có nghi ngút khói với mùi hương hấp dẫn đang bốc lên lan toả khắp căn nhà, có hình dáng của một cô gái tuổi thiếu niên trong bộ trang phục học sinh với chiếc áo polo màu trắng cổ áo điểm màu xanh da trời nhạt hoà cùng nước da trắng nõn mịn màng của cô ấy, đồng phục còn có chiếc quần thun rộng dài màu xanh trùng với màu cổ áo, là bộ đồng phục của trường cấp ba trong thành phố. Cô gái ấy có gương mặt thanh tú với ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt hai mí đen láy như thu nhỏ cả vũ trụ vào trong tầm mắt của cô ấy, đôi chân mày thanh mảnh rõ nét, chiếc mũi cao đầy tinh tế và đôi môi hồng hào một cách tự nhiên, tổng thể đều có thể làm cho người khác chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô gái có vóc dáng cao ráo và thư sinh, mái tóc đen tuyền dài óng ả được búi lên gọn gàng, ở cô ấy mang đến cảm giác khiến người ta cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy.

Cô gái ấy sau khi gõ cửa phòng người mà cô ấy vừa gọi là dì thì lại đi đến gõ cửa căn phòng kế bên, cô chỉ vừa gõ hai cái thì người bên trong đã vội vàng mở cánh cửa gỗ kia ra.

Một cô gái khác nở nụ cười tươi rói đáp lại lời kêu gọi của cô, cô gái này trạc tuổi của cô, cũng là một học sinh cấp ba đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường, cô gái này so với cô thì thấp hơn một vài xăng-ti-mét, cô ấy ngũ quan lại rất sắc sảo mang lại cho người khác cảm giác có chút lạnh lùng và khó gần.

"Chị, chào buổi sáng." Thanh âm trầm lắng của cô gái ở trong phòng vang lên chào hỏi người đối diện.

Cô khẽ gật đầu, khoé môi kéo lên thành một nụ cười mỉm, nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng, Dao Dao."

Phùng Hâm Dao, xấp xỉ mười bảy tuổi, hiện tại đang học lớp mười một.

Phùng Hâm Dao bước ra ngoài với chiếc cặp nặng trĩu trên tay rồi khẽ đóng cửa phòng lại, sau đó cùng người mà cô ấy vừa là chị đi đến phòng bếp, vừa đi vừa hỏi: "A Manh, hôm nay chị nấu món gì thế?"

Cô là chị gái của Phùng Hâm Dao, tên Đới Manh, năm nay đã mười tám tuổi, học lớp mười hai, quãng thời gian áp lực nặng nề nhất của đời học sinh.

Xưa kia khi Đới Manh mười tuổi thì gia đình cô tan vỡ, mẹ của cô có người mới nên chẳng thèm quan tâm lo lắng cho gia đình nữa, ba của cô đã từ Bắc Kinh cùng cô đi đến Thượng Hải để sinh sống sau một cú sốc lớn, tại đây ông đã quen được một người phụ nữ khác, sau một thời gian thì cùng bà ấy chung sống như vợ chồng, bà ấy cũng có một đứa con riêng và đứa con ấy chính là Phùng Hâm Dao.

Đới Manh và Phùng Hâm Dao rất hoà hợp với nhau, đã hơn năm năm sống cùng nhau, chưa có một lần hai người cãi vã to tiếng, nếu như Đới Manh không nói, Phùng Hâm Dao cũng sẽ tự biết đường lui, hai bên chứ thế trở thành chị em thân thiết sống chung một nhà, học chung một trường.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngWhere stories live. Discover now