Chương 4

24 7 0
                                    


- Được rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi sẽ kê thêm cho cô ít thực phẩm chức năng. Chú ý hạn chế rượu bia, chất kích thích để tránh hại đến gan thận. Cô vẫn hãy còn trẻ lắm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Jisoo xuất viện. Nàng cảm thấy cuộc sống nhạt đi đôi phần, nhưng thoải mái và bình yên vô vàn, ngoại trừ một vấn đề nho nhỏ.

...
- Con cái hăm bảy tuổi đầu mà cứ như con nít năm tuổi, suốt ngày để mẹ phải chạy theo chăm bẵm!

- Em đồng ý với mẹ đấy! Bỏ bê bản thảo, độc giả đã đành, nay chị còn muốn bỏ mạng luôn phải không? Em dặn chị phải tự chăm lo cho mình không biết bao nhiêu lần, kể từ khi chị Jennie đi là chị cứ như người mất hồn vậ..

"..."

Biết mình lỡ lời, Yun Seol vội vàng ho khan để lấp liếm.

Nhưng mà làm sao qua được tai lão phật gia.

- CÁI GÌ?! JENNIE?! Mẹ tưởng con quên con bé đó từ lâu rồi? Ốm đến trời cao đất dày, hoá ra là bệnh tương tư?

"..."

- Con quên lần trước con sốt đến bốn mươi độ cận kề cửa tử trong bệnh viện là vì ai rồi phải không? Bố con bị chọc tức đến suýt đứt mạch máu não là vì ai con cũng quên luôn phải không?

"..."

- Con bé đó bỏ lại con đi một mạch hai năm biệt tăm biệt tích, giờ về nước giắt thêm bên người một mớ tin đồn hẹn hò, kết hôn. Cứ cho là con có lỗi với con bé, nhưng con có biết người tình của nó là ai không? Con muốn mẹ tức chết thì mới chịu có phải không?

"..."

Jisoo chỉ biết lặng thinh. Nàng hiểu nàng sai thế nào, có lỗi với mẹ và em ra sao.

- Thôi, không trách con nữa. Mẹ cũng chỉ là muốn con được hạnh phúc, bình yên mà sống qua ngày. Chủ nhật tuần sau ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ.

- Mẹ à, nhưng con...

- .. Được thôi, con đi ạ.

Jisoo nín cơn thở dài. Dù sao cũng không phải chuyện xấu gì. Chỉ là nỗi đau trầy xước vẫn chưa kịp lành lại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng để trái tim mở cửa thêm lần nữa.

Nhưng cảm giác nặng nề của trách nhiệm đã ngăn không cho nàng nói ra câu từ chối.

———————————
Thoắt cái cũng đến tối thứ Bảy. Nàng Kim lớn, vì thiếu kinh nghiệm đi xem mắt, đã nài nỉ Nayeon hỗ trợ với kinh phí là một tuần du lịch ở Maldives.

- Cậu cũng sộp quá rồi đi, Nayeon chỉ nói đùa vậy thôi.

- Có gì đâu, cũng vừa hay mình đang định thay đổi không khí một chút. Tiện thể trốn deadline bản thảo, bộ não này cũng cần được dưỡng sinh rồi.

- Mà, làm gì có ai ngược đời được như cậu? Người ta mong xinh đẹp chẳng hết, cậu lại muốn mình xấu xí đi? Dừng! Cậu mà bắt Nayeon chọn giữa cái váy hồng choét với cái croptop xanh nõn chuối này, mình thà vừa trồng cây chuối vừa ngủ.

- Một tuần du lịch ở Mal...

- Trồng thì trồng! Nhưng mà chí ít cũng phải là cái này chứ? Nhìn dáng quê xệ nhưng màu tạm ổn.

Nayeon lôi ra một cái váy hai dây màu đỏ rượu vang. Đuôi váy nhìn đã sần nhưng nhìn tổng thể vóc dáng và nhan sắc của nàng Kim vẫn cân tốt. Quả thật là lụa đẹp vì người.

- Chốt kèo! Mình đồng ý cho cậu đội tóc giả, nhưng không được tô môi hồng cánh sen! Son môi là vũ khí tối thượng của phụ nữ đó, dù có xấu xí thế nào cũng không được quên chăm chút cho đôi môi của...

- Shh! Tối mai đi cùng mình qua đó, một mình mình đi sợ là không ứng phó nổi.

Chưa kịp từ chối cô bạn Kim thân yêu của mình, Nayeon một lần nữa bị mua chuộc bởi một tuần ăn vặt thả ga trên phố đi bộ.

[JENSOO] ĐOÁ TÌNHWo Geschichten leben. Entdecke jetzt