Chương 3

19 6 0
                                    


- Alo? Cho hỏi ai vậy?

Đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm thận trọng kín đáo, cùng với tiếng nói lanh lảnh trong trẻo.

- Ai thế Jun Seo?

Cả hai tiếng nói này, Jisoo đều rất quen thuộc. Tay cầm tờ giấy run càng mạnh hơn, lực tay cũng tăng lên như muốn nghiền nát mảnh giấy nhỏ. Một nam một nữ bên nhau hẹn hò nói chuyện hoà hợp lúc mười một giờ đêm, quả thật không nghĩ sâu xa không được.

Phụt, nàng ấn tắt máy không do dự.

Phải, cái giọng nam trầm kia đã ám ảnh nàng nhiều năm nay. Từ lúc bố của tên rắn độc ấy mỉa mai nàng ở hành lang khách sạn, ép nàng kí tên vào giấy chuyển nhượng cổ phần, nàng đã âm thầm ghi hận trong lòng. Rồi khi cái tên ấy được đặt cạnh tên người nàng yêu trên mặt báo, nàng thề.

Rằng cả đời này sẽ không đội trời chung với người cùng họ Kim này.

Nhưng giờ đây, người mà nàng yêu nhất đang ở bên cạnh kẻ thù mà nàng hận đến tận xương tuỷ, ngọt ngọt ngào ngào gọi hai tiếng "Jun Seo" thật trong trẻo.

Bức tường thành của niềm tin được xây dựng kiên cố cuối cùng cũng đã sụp đổ.

Dù cho nàng đã từng tỉ mẩn kiên nhẫn xây lại từng viên, từng viên một, dùng chính nước mắt, tình yêu và sự giày vò để làm gạch vữa và hồ.

Nàng biết, nàng đã thua triệt để.

Nhưng nàng cũng biết lần này, nàng sẽ tự đục cho bản thân một lối thoát.

Khỏi hố sâu đã giam giữ nàng trong suốt những năm qua.

                                 ******
Bên kia đầu dây, sau khi nhận được lời hồi đáp là một tiếng vọng im ắng, Jennie mới bừng tỉnh nhận ra người vừa gọi tới.

Cô nhào lên chụp lấy chiếc điện thoại đang yên vị trong tay Jun Seo, ấn nút "gọi" liên hồi. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng xin lỗi lạnh lùng của tổng đài.

Chết tiệt! Bị chặn rồi!

Jun Seo ở bên cạnh nhìn dáng vẻ gấp gáp đến người ngợm rối tung của Jennie cùng biểu cảm như muốn cắn người của đối phương thì từ từ lùi ra sau vài bước, tìm đường thoát thân.

- Đứng lại, tên khốn kia!

Kim Jun Seo giật thót mình, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, lòng cầu mong né được vài cước của Jennie.

- Không được sự cho phép của tôi mà cậu dám ấn nghe máy? Cậu cũng ăn gan hùm rồi đấy. Có biết là ai vừa gọi tới không?

"..." Cậu cũng có phải ngu đâu mà không biết, nàng thơ của ả, chị họ Kim Jisoo của mình chứ ai ôi.

-  Chuyện tháng trước, hình như mình còn chưa tính sổ xong nhỉ?

"..."

- Cười gì mà cười? CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!

Được đà, Jun Seo cuốn xéo trong vòng một nốt nhạc trước khi nàng họ Kim kia đổi ý. Cũng do bàn tính chuyện cổ phần đến tận đêm khuya nên cậu mới nhầm lẫn chứ ai biết nên cơ sự này?

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại mình Jennie ngồi thẫn thờ. Vừa mới vui được vài phút vì được gặp lại người thương thì lại bị tên khốn này chọc giận. Đương nhiên lần này quay về cũng là vì chị ấy. Vì để sửa chữa lỗi lầm của mình, Kim Jennie này đã chuẩn bị chu toàn hết cả.

Vậy mà lại bị thằng ngu này đạp đổ bể hết.

Cô khẽ thở dài, lòng nặng trĩu.

Nhưng người như cô sẽ không bị chút rắc rối be bé này cản đường.

"Lần này, mình sẽ không buông tay chị ấy nữa, dù cái giá có là bao nhiêu."

Lần này, em sẽ không để vụt mất chị nữa, Kim Jisoo à.

[JENSOO] ĐOÁ TÌNHWhere stories live. Discover now