Chương 1

39 7 0
                                    


Seoul đã vào độ tuyết phủ trắng xoá mái đầu. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến Jisoo nhỏ bé chỉ muốn nằm ườn mãi trên giường ôm điện thoại công phá Maple Story mà thôi. Đáng tiếc, sự lười biếng dễ chịu ấy không kéo dài được lâu.

- Kim yêu à, rốt cuộc chị còn cần công việc với đứa em này nữa không vậy!? Mặt trời chiếu đến mông rồi vẫn không thèm dậy, hai bảy tuổi đầu còn không ngoan bằng hai nhóc nhà em!! Còn hai chương bản thảo, khi nào thì chị.....

- Hửm, mới mười một rưỡi mà, chị vẫn còn cần cái mạng này dữ lắm..

Nói rồi Jisoo cúp máy cái rụp. Tiếng quát yêu của biên tập viên - kiêm em gái ruột thừa - Yun Seol đã phá hỏng sáng chủ nhật đầy tiềm năng của nàng. Cũng chẳng trách nàng được khi đêm qua lại lỡ quá chén. Mỗi khi đông về là bóng hình ai kia lại choán sâu vào tâm trí nàng, khiến những đêm dài mộng mị cứ triền miên không dứt.

Nàng lại phải mượn rượu giải sầu.

"Đang nghĩ cái gì vậy, Kim Jisoo? Tỉnh táo lên nào!" Nghĩ rồi nàng vội xoay vòi sen, dòng nước lạnh thấu thẩm sâu vào da đầu tê tái. Cơn đau buốt đi qua để lại trong lòng sự sáng suốt trống trải.

Bất chợt, nỗi nhớ ùa về chiếm trọn trái tim trầy xước. Jisoo lau khô tóc, cầm máy sấy. Thao tác quen thuộc khiến nàng khựng lại. Đã lâu rồi không có ai vuốt ve mái tóc nàng và nâng niu mùi hương ấy một cách quyến luyến say mê.

Máy phát cùng lúc ngân nga một giai điệu trầm luyến với chất giọng ngọt ngào quen thuộc:
" Don't cry, snowman, not in front of me
Who'll catch your tears if you can't catch me, darling?
If you can't catch me, darling..."

......
"Đố Soo, hoa gì đắt nhất?"

"Sao em hỏi mấy câu không đâu vậy!? Không tập trung là thi rớt liền nè!"

"Thì chị cứ trả lời đi!! Chị mà trả lời đúng em sẽ làm hết mười tập đề này cho chị coi!"

"Hứa nha! Ừm... Nghệ tây hay Kadapul đây ta?"

"Đúng là mọt sách khô khan không có tí lãng mạn gì hết, xoè tay ra nè"

Rồi em dúi vào tay chị một lồng kính đựng bông hoa tuyết công phu đã chảy hết gần nửa. Thảo nào nãy giờ em nhỏ Jendeukie trốn biệt tích mất mười lăm phút, còn tưởng là em ngất ở đâu do học hành căng thẳng quá. Điểm môn tự nhiên của em chỉ mới đạt ngưỡng trung bình thôi.

Jisoo thoáng bất ngờ, môi cong lên vì niềm vui bé nhỏ. Nhóc này học không lo học, chỉ bày trò là không ai bằng!

"Đắt nhất là vì, nếu tính theo đơn vị tiền tệ là thời gian, loài hoa này sẽ tàn nhanh nhất. Nên là, chị phải tặng em quà đáp lễ đó!"

"Láu quá nhỉ! Thế bé thích hoa gì nào?"

"Hoa Soo ạ! Chị tặng em hoa Soo nha!"

"..."

"Thế là nãy em tính sai rồi, phải là hoa Soo quý giá nhất. Gấp trăm nghìn tỷ tỷ tỷ lần luôn."

"..."

"Nha nha chị, em hứa từ nay sẽ học hành ngoan ngoãn, ghi bài chăm chỉ, mỗi ngày làm 10 đề toán cho chị coi!"

" KHÔNG HỌC TUI MÉC MÁ MI KIỂM TRA ĐƯỢC 2 ĐIỂM NÈ!!!! VÀO HỌC LIỀN CHO TUI!"
...

Những mảnh kí ức sắc bén như thuỷ tinh cứa sâu vào trái tim người ở lại, giống như thứ vũ khí đắt giá nguy hiểm tột cùng.

Đã hai năm rồi, nàng vẫn chẳng thể nào quên được...
Hình dáng bông hoa tuyết ngọt ngào ấy.

[JENSOO] ĐOÁ TÌNHWhere stories live. Discover now