Chương 2

19 6 0
                                    


- Các em còn chỗ nào chưa hiểu nữa không? Nếu được rồi thì bài học của chúng ta kết thúc tại đây.

Thân ảnh mình hạc xương mai cùng cặp kính vuông đầy tri thức là điển hình của một nhà giáo mẫu mực. Xoay người phủi đi bụi phấn còn vương lại trên váy, Jisoo thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Kết thúc một ngày làm việc chậm chạp và nặng nhọc.

- Cô ơi, cô không sao chứ ạ? Em thấy dạo này cô có vẻ không được khoẻ ...

Jisoo lấy tay đè xuống bàn để đỡ cho mình khỏi ngã. Đầu choáng váng nhưng nàng vẫn mạnh miệng:

- Không sao đâu em, cô chỉ say nắng chút thôi, dạo này thời tiế...

Chưa dứt hết lời, nàng đã ngã sụp xuống sàn. Ngất đi trong mê man, thứ duy nhất nàng nghe thấy khi còn chút ý thức là tiếng của ai đó rất ngọt, rất trong, giống hệt...

Chắc là nàng đã nhầm, làm gì trùng hợp đến vậy. Em đã bỏ nàng đi từ lâu, và nàng cũng không còn trông đợi gì ở người đã nhẫn tâm  nói ra ba từ "Em ghét chị".

"Em ghét chị. Từ giờ chị đừng đến tìm em nữa."
"Em hận chị, Jisoo.."
...
"Jisoo à, Jisoo..."

"Jisoo, chị tỉnh rồi hả?"

Jisoo choàng mở mắt, người ướt sũng mồ hôi lạnh. Tay cô cắm chuyền hiện tại cũng là chai thứ ba. Váng vất ở đâu đó mùi hương vani quen thuộc mà đã lâu rồi cô chưa được ngửi thấy.

Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến như vậy?

- Jisoo, chị có nghe thấy em nói gì không đó?! Bác sĩ ơi, bác sĩ! Huhu, hay là chị ốm đến mất trí nhớ luôn rồi!?? Chichu xinh đẹp của em ơi, em là Chaeyoung đệ nhất mĩ nữ, bạn thân nhất của chị nè, bọn mình còn hẹn nhau Chủ Nhật đi picnic cho gấu ăn mà!!

- Rồi rồi, tui vẫn tỉnh táo đây nè, miệng hỗn tém tém lại xíu..

- Còn không phải do em lo lắng cho chị hả?? Tối ngủ không quá 3 tiếng, làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến tận 2 giờ khuya vẫn online...

- Dẹp chuyện đó qua bên đi, hình như chị vừa ngửi thấy mùi gì quen lắm, có phải...

Roseanne thôi lải nhải. Cô hiểu Jisoo đang nói về ai. Tiếng quát nháo im bặt, cô khó xử không biết nên nói thật hay dối lòng. Cô không muốn chị đau lòng nữa.

- Làm gì có chuyện đó, Jennie đã qua Dubai khởi nghiệp từ lâu rồi. Chắc là chị mệt quá nên sinh ảo giác đó. Ngồi xuống đi em bón cháo cho nè.

- Chị còn chưa nói là ai mà.

"..."

Bé Rosé xịt keo cứng ngắc. Thôi chết lỡ miệng rồi, lộ ra bà Liá bả chửi mình chắc luôn. Nhưng cũng đâu giấu được mãi..

- Phải, nay bả qua trường tìm chị đó. Bả biết hết sự thật rồi. Từ chuyện hai năm trước, lí do vì sao chị đòi chia tay, rồi cả chuyện chị fake đính hôn với bà cố nội Nayeon nữa.

- Được rồi, chị biết rồi.

"Ủa, sao nay bà nội này bình tĩnh dữ vậy ta? Không phải là nên giựt cái dây cắm chuyền rồi chạy đi tìm người thương hả?" - Chị có uống lộn thuốc không dị chị Soo yêu của em ơii??

- Bỏ đi hai năm biệt tăm tích, nói ghét chị mà không để chị giải thích hết lời, chặn hết mọi phương tiện liên lạc, lần duy nhất thấy mặt em ấy là rumour đã kết hôn với tài tử Jun Seo. Em nói xem, có phải cũng quá chóng vánh rồi không?

"Bà cố nội này mừng bỏ mẹ còn bày đặt sĩ @@" - Chứ không phải chị nhớ người ta đến ốm vô viện luôn hả? Thôi em đi đây, phương thức liên lạc em để lại, chị thích gọi hay không tuỳ chị. Đáng lẽ từ đầu mà bà không nhận ra là em dùng đốt vía luôn rùi đó.

Roseanne nói rồi đặt tấm card lên bàn, tay còn lại soạn tin nhắn"Cục cưng đừng giận mình, mình qua liền<33" cho người tên Chồng iu trong danh bạ.

- Em đã dặn chị Nayeon qua trông chị rùi, tĩnh tâm ở đây dưỡng bệnh hồi sức nha ngoan xinh iu <3 Em còn cuộc hẹn với Lía yêu ở Luna Hótel, baibai.

Nghe tiếng gót giày của Roseanne xa dần, Jisoo mới nhặt danh thiếp lên xem thử. Tay chị yếu ớt muốn xé nó làm hai nửa, nhưng lại không đủ sức.

Hay có thể nói là không nỡ.

Chị đọc nhẩm số điện thoại trong danh thiếp, từ từ gõ số trên bàn phím điện thoại, 03160195..

Và nhấn nút gọi đi, mi mắt khẽ rung lên vì xúc động...

[JENSOO] ĐOÁ TÌNHWhere stories live. Discover now