Chương 7

7 2 2
                                    

Tiếng trống chiêng vang lên như muốn xé toạc cả thính giác của tôi khiến tôi có phần khó chịu, nhưng tôi vẫn tươi cười mà đi dạo quanh lễ hội dưới Thần quốc Yamato này. Người người chen lấn tấp nập ngoài đường cũng phải nhường đường cho tôi đi, họ đều nhìn về phía tôi với những con mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi...

- Lễ hội thời đại này đã tiến hóa đến không ngờ đấy chứ? Ồ, thứ táo gì sáng bóng thế kia? Chúng quét cái gì lên à?
- Đó là kẹo táo, thứ được bao phủ quanh trái táo chính là kẹo đường. Rất ngọt đấy.

- Giờ mình như sinh vật dị biệt vậy...

Hai Thiên đế đang đi bên cạnh tôi, bảo sao mà không ai dám tới gần. Tôi chỉ biết than thở, đúng là không có chen lấn cũng tốt đấy, nhưng đi tới đâu cũng bị né thì tôi cũng tổn thương lòng sâu sắc đấy.

Bên cạnh đó, tôi cũng không góp ít được việc gì khi ở đây. Thậm chí còn gây họa.

〔Xem xét : Đang tạo dựng cho bạn một thành tựu.〕

?

〔Thành tựu : "Hào quang nhân vật chính". [Hiện rõ].〕

...

Mỗi lần tôi đang nghĩ vẩn vơ cũng ra được cái thành tựu. Tôi thật lòng không hiểu nó muốn nói cái gì, hay muốn chế giễu tôi? "Hào quang nhân vật chính" là sao cơ chứ?!

Nó còn có [Hiện rõ]? Vì sự tò mò, tôi đã kích hoạt nó bằng ý chí mãnh liệt của mình.

〔"Hào quang nhân vật chính" : Tâng bốc và khuếch đại cảm xúc và ý chí của kẻ yếu hơn bạn, khiến bạn giống hệt một "nhân vật chính" trong mắt người khác.

Hay nói cách khác là bạn còn có thể ăn ké sự nổi tiếng của người mạnh hơn dù bạn chẳng cần làm gì cả.〕

Đôi khi ngươi thật thà quá mức cần thiết ấy.

- Gì thế, đi chơi thế này khiến ngươi không vui à?
- Sao thế ân nhân, nhìn mặt bí xị thế?

- Hai người đừng vừa xách vừa ăn vừa hỏi như thế chứ. Với lại, tôi chỉ có vài chuyện cần giải quyết thôi.

Fubuki và Shishiro Botan liền sát mặt vào và hỏi, khi nghe tôi trả lời, họ lại an ủi bằng cách nhồi nhét cho tôi những món ăn vặt và nói "Thôi đừng buồn, xõa đi." hay "Lễ hội thì vui lên.". Dù sao trong lễ hội này, họ mới chính là nhân vật chủ chốt cơ mà. Còn tôi, chẳng hiểu sao lại càng lúc càng nản khi bản thân vừa phá hoại vừa vô dụng mà lại được chiêu đãi như này. Bức rức thật.

- Măm nhoăm nhoăm...

- Có trò chơi kia nữa, thú vị thật.
- Ồ hố, ta đề cử trò vớt cá này nhé, rất thú vị luôn đó.

...

〔Tắt thành tựu.〕

- Ngươi tệ thật đấy.
- Gì chứ, đừng có vênh, ngươi chỉ hơn ta một con thôi.
- Không mấy hai người cứ thử trò này xem! Ném vòng bao vui nhé!
- Hãy thử xiên hồ lô!!

...

Tôi liền chen vào đám đông rồi rời đi, lủi ra sau một gian hàng rồi biến mất. Nhìn những người đó vui như vậy, không hiểu sao tôi lại chạnh lòng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Holo : NiezapomnianyWhere stories live. Discover now