Chương 24: Bị ép

146 34 0
                                    

Tống Hân Diễm không chắn chắn lắm, hỏi đối phương: "Lư Khải Thành?"

Lư Khải Thành nói: "Anh Diễm, là em đây, cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có người nhận điện thoại."

Tống Hân Diễm cười khẽ: "Cậu không cần rống, tôi nghe thấy. Sao vậy?" Giọng điệu vội vàng giống như có việc gì gấp lắm.

Lư Khải Thành nhỏ hơn Tống Hân Diễm một khoá, họ quen biết nhau trong một buổi hoạt động câu lạc bộ.

Lúc đó Tống Hân Diễm bị Cao Vân Thư ép đi, bình thường không xuất hiện trong câu lạc bộ thường xuyên, quen biết cũng chỉ được vài người. Lên năm hai, câu lạc bộ chiêu sinh, y lại bị Cao Vân Thư kéo đi, Lư Khải Thành vào câu lạc bộ của họ từ khi đó.

Sau khi tốt nghiệp cậu ta cũng không tệ lắm, làm người đại diện trong một công ty giải trí, hình như còn mang theo một nhóm rất hot.

"Là thế này, hôm nay em mang một nhóm nhạc đến quán bar Xuân Thu mở một buổi hòa nhạc nhỏ, nhưng tên nhóc chơi bass lại bị thương tay. Anh Diễm ơi, bây giờ anh có rảnh không? Nhất định phải cứu em!"

"Quán bar Xuân Thu?" Tống Hân Diễm ngửa mặt nhìn logo trên đầu mình, bên cạnh còn treo một tấm poster to, năm người đứng ở giữa, bên cạnh viết "S-A-Y, GOGOGO!": "Đừng nói nhóm cậu mang tên là S-A-Y nhé"

Lư Khải Thành kích động suýt rơi nước mắt: "Đúng đúng đúng! Anh, anh biết sao! Vậy bây giờ anh có rảnh không?"

Tống Hân Diễm nói: "Tôi đang đứng trước cửa quán bar Xuân Thu, hôm nay đến nghe nhạc với bạn, giờ đang ở cửa kiểm phiếu."

Lư Khải Thành xém nhảy dựng: "OH, MY GOD! Trời cũng giúp em! Đợi em, em lập tức chạy nước rút 100 mét tới đón tiếp anh. Một phút! Không, chỉ cần 30 giây thôi!"

Tống Hân Diễm nhăn mặt ghét bỏ đưa điện thoại ra xa tai: "Tôi chưa nói là đồng ý mà."

Đối phương không nghe thấy, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Lư Khải Thành vẫn nóng nảy như vậy, lúc la lúc hét.

Tần Mộ Lang cầm hai tấm vé bị xé một nửa, thấy y đang nghe điện thoại nên chỉ nhẹ nhàng kéo y sang một bên, tránh bị người xếp hàng ở phía sau đụng phải.

Tần Mộ Lang hỏi y: "Đồng ý cái gì?"

Tống Hân Diễm nói: "Một cậu em, cậu ấy nói sẽ ra đón chúng ta."

Tần Mộ Lang: "Sao đàn em của em biết em ở chỗ này?"

Tống Hân Diễm nói: "Cậu ấy không biết em ở chỗ này." Tống Hân Diễm nói nội dung cuộc gọi cho Tần Mộ Lang nghe, người sau mới xem như hiểu rõ: "Cậu ta muốn nhờ em thế chỗ." Tần Mộ Lang bỗng nhiên bắt được một vấn đề quan trọng: "Em còn biết chơi nhạc cụ?"

Kỹ năng đã bị đưa ra ánh sáng, Tống Hân Diễm thẳng thắn gật đầu: "Em chơi lúc còn đi học."

Tần Mộ Lang cảm thấy rất bất ngờ: "Đàn em của em muốn em lên sân khấu biểu diễn thay thành viên bị thương của họ à?" Tống Hân Diễm chơi bóng rổ cực kỳ tốt, giờ lại biết chơi thêm nhạc cụ. Còn cái gì em ấy không biết không?

Tống Hân Diễm nói: "Không biết cậu ấy nghĩ như thế nào, lâu lắm rồi em không luyện tập, sao có thể thế chỗ được."

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon