Chương 6: Thú vị

473 84 7
                                    

Tống Hân Diễm không đề cập với Tần Mộ Lang nửa chữ về Liễu Trạch Vũ, thời gian họ gặp nhau vốn đã không nhiều lắm, không cần phải tăng phiền não cho hai bên.

Xem phim xong về đến nhà đã là 10 giờ 45 phút tối.

Tống Hân Diễm khép hờ mắt nằm liệt trên sô pha không muốn nhúc nhích.

Tần Mộ Lang vừa về là phóng đi tắm, lúc ra không nhìn thấy Tống Hân Diễm ở trong phòng, biết ngay là y còn đang nằm lười trên sô pha.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm y: "Không tắm thì không thể lên giường ngủ."

Tống Hân Diễm ừ một tiếng, nhưng vẫn không động đậy: "Em đang tắm."

Tần Mộ Lang: "Linh hồn em đang tắm hả?"

Tống Hân Diễm: "Anh hiểu em quá Tần Mộ Lang."

Tần Mộ Lang: "Đừng quậy nữa, người em có mùi mồ hôi rồi này."

Tống Hân Diễm: "Anh chê em à?"

Tần Mộ Lang: "Ừm, rất chê."

Tống Hân Diễm: "Thế em ngủ trong phòng làm việc."

Tần Mộ Lang: "Không được."

Giây tiếp theo, Tống Hân Diễm bị Tần Mộ Lang khiêng vào WC, cuối cùng vẫn không thể khoát khỏi số phận phải tắm.

Tắm xong tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tần Mộ Lang ngồi trên giường chờ Tống Hân Diễm, điện thoại bị hắn đặt ở một bên.

Tống Hân Diễm ngồi ở mép giường, người ngả ra sau, dựa vào lòng hắn, nghiêng mặt nhìn hắn.

Tần Mộ Lang nhanh chóng hôn lên môi y một cái, mắt chăm chú nhìn Tống Hân Diễm.

"Tối mai anh phải về ăn với ba mẹ bữa cơm."

Tống Hân Diễm lau tóc qua loa mấy cái rồi ném khăn lông sang bên cạnh: "Ừm."

Ba mẹ Tần Mộ Lang vẫn luôn khá lạnh nhạt với Tống Hân Diễm, kết hôn ba năm, số lần y về cùng Tần Mộ Lang chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vì thế, Tần Mộ Lang vô cùng áy náy: "Xin lỗi." Tống Hân Diễm không muốn giao tiếp với người lớn cho lắm, hắn cũng không bắt buộc.

Tống Hân Diễm nói: "Sao phải xin lỗi? Ai cũng có chính kiến và sở thích của mình, thích là thích, không thích là không thích."

Tần Mộ Lang không biết giải thích thế nào, chỉ có thể hôn lên môi Tống Hân Diễm lần nữa: "Hân Diễm nhà chúng ta lòng dạ bao la."

Tống Hân Diễm lấy ngón trỏ chọc lên trán hắn: "Vậy anh không hiểu em rồi, lòng em còn nhỏ hơn đầu kim nữa."

Tần Mộ Lang cười khẽ, dựa lưng vào đầu giường, trán Tống Hân Diễm đặt lên vai hắn, y cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Tần Mộ Lang vòng tay qua, nhẹ nhàng xoa bóp cổ y, hưởng thụ khoảng thời gian yên lặng hiếm có.

Thật lâu sau, Tống Hân Diễm ghé vào ngực Tần Mộ Lang thiếp đi.

Tần Mộ Lang luồn tay vào tóc y, thấy vẫn còn hơi ướt, vì thế ngón tay nhẹ đánh tơi tóc lên, một tay khác thì ôm Tống Hân Diễm, để y tiếp tục ngủ trong tư thế này cho đến khi tóc khô.

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnWhere stories live. Discover now