Chương 8: Hàng xóm mới

511 75 9
                                    

Đến 7 giờ sáng, Tống Hân Diễm tỉnh lại, cảm giác cả người đều là mùi rượu.

Tối qua y say nên ngủ như chết, xoay người lại nhìn thấy Tần Mộ Lang đang ngủ bên cạnh, góc nghiêng của người đàn ông này còn đẹp hơn cả chính diện.

Tống Hân Diễm vươn ngón tay ấn nhẹ lên đôi môi mỏng, lúc người này cười lên luôn vô ý để lộ sức quyến rũ của người trưởng thành, bảo sao Liễu Trạch Vũ muốn quay đầu ăn cỏ cũ.

Người đàn ông tốt như vậy, y sẽ không nhường đâu.

Nhìn chằm chằm góc nghiêng của Tần Mộ Lang suốt mười phút, đến khi cảm thấy cổ họng khát khô, Tống Hân Diễm mới lưu luyến chui ra khỏi ổ chăn đi uống nước, thuận tiện tắm rửa thay quần áo, lau khô tóc xong lại bò lên giường ngủ nướng.

Động tĩnh hơi lớn, Tần Mộ Lang bị y đánh thức, mơ màng ôm lấy Tống Hân Diễm tươi mát do vừa tắm xong, một chân gác lên hai chân y, một tay quấn quanh eo y, dụi mặt vào cổ y hít lấy hít để.

"Ưm, thơm quá." Giọng ngái ngủ hỏi Tống Hân Diễm: "Mấy giờ rồi?"

Tống Hân Diễm nghiêng đầu hôn trán hắn: "7 giờ, anh có thể ngủ tiếp."

"Ừm." Suốt đêm qua hắn cứ lo Tống Hân Diễm sẽ nôn rồi cảm thấy khó chịu, vì thế hơn nửa đêm mới ngủ được, đúng thật là giờ vẫn hơi mơ màng. Hắn tìm một vị trí thích hợp trên vai Tống Hân Diễm, nhắm mắt ngủ tiếp.

Tâm trạng của Tống Hân Diễm bây giờ cũng không tệ lắm, y khẽ hôn lên đỉnh đầu Tần Mộ Lang, sau đó cũng ngủ nướng theo.

Khi tỉnh lại lần nữa, đầu vai Tống Hân Diễm đã nhẹ bẫng, Tần Mộ Lang dựa vào đầu giường nhìn y cười xấu xa.

Tống Hân Diễm giả làm đà điểu rúc vào ổ chăn, vờ như mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Tần Mộ Lang: "Chúng ta tâm sự chuyện uống rượu tối qua nào."

Tống Hân Diễm tiếp tục rúc vào trong chăn.

Tần Mộ Lang: "Cao Vân Thư nói em không vui."

Tống Hân Diễm nằm trong chăn nhỏ giọng nói: "Không có, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, tại em gặp được bạn vui quá nên uống thêm mấy ly."

Tống Hân Diễm liều chết không thừa nhận, lại đột nhiên cảm thấy mình bị ôm lên, là Tần Mộ Lang đang ôm y cách một lớp chăn, sau đó kéo chăn xuống.

"Chúng ta đã nói, có chuyện gì cũng phải nói ra, nếu anh sai thì anh sẽ xin lỗi, được không?"

Lúc này Tống Hân Diễm đành phải đối mặt với Tần Mộ Lang, y tiến tới chạm chóp mũi hắn, dùng ánh mắt vô tội nói: "Là em xúc động nhất thời nên mới uống rượu, lần sau em nhất định sẽ báo cho anh trước."

Tần Mộ Lang còn có thể làm sao đây, đương nhiên là tha thứ cho hành vi xốc nổi của y rồi, chỉ có thể đè y xuống hôn hít điên cuồng, không bao lâu sau Tống Hân Diễm đã bị hôn cho nhũn ra, hai mắt ướt dầm dề, vô cùng quyến rũ.

Chấm dứt nụ hôn, Tần Mộ Lang che miệng: "Lại cắn."

Rặng đỏ trên mặt vẫn chưa phai, Tống Hân Diễm cười nhạt, nói: "Em đi lấy thuốc cho anh bôi." Đây không phải lần đầu tiên y cắn môi Tần Mộ Lang, trong nhà luôn có thuốc mỡ chống viêm.

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnWhere stories live. Discover now