Chương 7. Cuộc nói chuyện

4 1 0
                                    

37.

Tôi nhìn vào mắt anh, rồi đáp ừ.

Ánh mắt Trần Đức Minh luôn mang đến một cảm giác khiến người khác yên tâm.

Anh nói được, nhất định sẽ làm được.

38.

Chừng hơn tuần sau, anh cùng đoàn giảng viên của trường đi công tác.

Chúng tôi không gặp nhau tận hai tuần.

Ngày xưa với tôi hai tuần chả đáng là bao mà bây giờ mỗi ngày tôi đều cảm tưởng dài cả thế kỉ.

Vì lệch múi giờ nên chúng tôi phải tranh thủ lắm mới nói chuyện được một chút.

Anh kể về miền đất bên đó cho tôi nghe, thi thoảng sẽ gửi thêm ảnh đồ ăn hay cảnh vật.

"Đừng để em nào bên đấy hút mất hồn nhé!"

Anh thả icon trái tim, rồi nhắn lại.

"Tâm anh đặt ở em."

39.

Từ ngày có anh, cuộc sống của tôi khác đi rất nhiều.

Chẳng hạn như, tôi đã có người để lắng nghe những gì tôi than thở sau một ngày dài.

Anh luôn đứng về phía tôi.

Chợt đôi khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, những nỗi buồn đều không cánh mà bay.

Tôi nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng.

Có Trần Đức Minh, mọi thứ sẽ đều trở nên tuyệt vời.

Nửa đêm, anh gửi tin nhắn cho, nội dung chỉ vỏn vẹn ba từ.

"Cảm ơn em!"

"Sao thế?"

"Không sao cả, chỉ là muốn nói cảm ơn em thôi."

"Anh hâm."

50.

Ngày anh về nước, tôi ra sân bay đón từ sớm.

Suốt thời gian chờ tôi cứ ngóng anh hoài, đi đi lại lại tìm kiếm chứ không chịu ngồi một chỗ.

Anh bảo anh đáp chuyến lúc hơn chín giờ sáng, thế mà chưa đến giờ, tôi đã thấy anh ở phía sau mình từ lúc nào không hay.

"Anh lừa em à?"

"Anh trốn ra đấy, tại anh nhớ em."

Trần Đức Minh khoác tay lại vai tôi rồi chúng tôi ra ngoài. Thì ra anh đã gọi xe từ trước, không những thế còn khoe quà anh mua cho tôi bên đó.

Là một chiếc vòng cổ có khắc tên tôi, nhìn qua trông rất tinh vi, tôi đoán chừng rất đắt tiền.

"Lãng phí thế, em không cần đâu."

"Em điêu, con gái ai mà chả thích được tặng quà."

51.

Anh là một người cực kì tâm lí, anh biết cách quan sát và thấu hiểu người khác.

Ví dụ khi tôi trở nên khó tính và cáu gắt, anh đều biết, còn không quên chuẩn bị băng vệ sinh và túi chườm cho tôi.

Thậm chí có những hôm tôi thức khuya xem phim rồi khóc, anh cũng phát hiện ra được vì thấy mắt tôi hơi đỏ.

Anh ghi chú lại tất cả những món ăn tôi không ăn được, quán nào tôi thích, đôi khi anh sẵn sàng ngồi xem người ta review chỉ để mua cho tôi những món đồ đẹp nhất, tốt nhất.

"Bạn gái mình mà, có phải ai đâu mà tính toán so đo. Đã là bạn gái mình thì phải mang lại cho cô ấy những điều đẹp đẽ và quý giá."

52.

Mỗi quan hệ của chúng tôi khi đó ban đầu cũng không mấy ai biết.

Nhưng không phải anh giấu giếm, không chịu công khai. Chỉ cần ai hỏi, anh cũng đều đáp hết.

Thế là câu chuyện mới dần dà lan ra cả trường, và làn sóng soi mói mới bắt đầu nổi lên.

Tôi bị cuốn vào nhanh đến mức tôi hoảng hốt, mất một đoạn thời gian đầu, đi đâu tôi cũng nghe người ta công kích bằng nhiều lời lẽ không hay ho.

Lần nào anh cũng ra mặt bảo vệ tôi, nhưng cuối cùng, tôi không chịu được nữa.

Tôi thua, và lựa chọn kết thúc đoạn tình cảm dang dở vừa chớm nở được hơn chừng ba tháng.

Sau đó tôi chuyển trường, về sau cũng không quay lại đó thêm lần nào nữa.

Mọi chuyện ra sau tôi cũng không quan tâm và dần đi vào dĩ vãng.

53.

"Bố mẹ anh muốn anh học lên Tiến sĩ."

"Thế thì tốt quá rồi, anh phải học luôn ý chứ."

Tôi mừng ra mặt, chuyện tốt mà, người yêu tôi giỏi giang thế, tôi tự hào để đâu cho hết.

"Anh lại không thích lắm, anh muốn theo sự nghiệp riêng của mình."

"Hả, anh còn muốn làm gì khác nữa à?"

Trần Đức Minh búng trán tôi một cái rồi cười nhẹ.

"Ừ, anh muốn nhanh kiếm nhiều tiền rồi cưới em."

54.

Tôi cứ tưởng anh nói đùa thôi, ai dè mọi chuyện là thật.

Mẹ anh hẹn gặp tôi vào một chiều mưa ở một quán café nhỏ trong thành phố.

Ban đầu tôi sợ lắm, dù gì thì tin nhắn kia vẫn đôi phần ảnh hưởng đến tôi.

Sau cùng, tôi vẫn lựa chọn đối mặt.

Cuộc nói chuyện diễn ra không quá căng thẳng như tôi nghĩ. Có vẻ như anh đã làm công tác tư tưởng lại cho bác gái nên bác bảo không can thiệp vào chuyện của hai chúng tôi.

Tuy nhiên bác muốn nhờ tôi đồng ý giúp bác một chuyện, chính là khuyên anh học lên Tiến sĩ.

"Ngày xưa bố thằng bé đã lỡ mất cơ hội, bác không muốn nhìn ông ấy cả đời tiếc nuối."

Tôi hiểu mong muốn của bác, lại càng sốc hơn khi nghe chuyện của anh. Tôi đăm chiêu một hồi, cuối cùng tôi quả quyết với sự lựa chọn của mình.

"Cháu hiểu ý bác, nhưng cháu lại càng mong bác tôn trọng ước mơ của anh ấy hơn. Cháu không mong anh ấy phải sống cho ước mơ của ai cả, anh ấy chỉ nên sống vì lí tưởng của bản thân. Vậy nên, hơn mọi thứ, cháu hi vọng bác có thể ủng hộ Đức Minh và con đường anh ấy muốn."


Nghiêng ánh sao rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ