Chương 6. Không muốn bỏ lỡ

10 2 0
                                    

29.

"Cho em thêm thời gian, chờ em một chút nhé, được không?"

Tôi bảo anh như thế, Trần Đức Minh gật đầu ngay lập tức, nhanh như một cơn gió.

"Bao lâu cũng được."

"Cả đời thì sao?"

"Miễn là em."

30.

Tôi đã dành thời gian cả tuần liền để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi hiện tại.

Hồi xưa tôi cho rằng, mối tình giữa chúng tôi cũng không quá sâu đậm, không đến mức tôi phải ngày đêm nhung nhớ.

Tôi không thích anh nhiều đến thế.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Cho đến ngày hôm nay, lúc đứng ngẩn người trước gương trong nhà tắm, tôi mới nhận ra.

Không phải tôi không thích anh, tôi thích anh rất nhiều ở đằng khác.

Đó cũng là lí do vì sao, sau khi chia tay anh, rất lâu rất lâu sau đó tôi đều không tìm được thêm một mản ghép nào phù hợp.

Tôi vẫn luôn tìm dáng dấp của anh ở một người khác.

31.

Nguyễn Ngọc Vũ vừa vặn như một bản sao của anh năm ấy.

Cậu ta cao ngang Đức Minh, gần một mét tám, dáng người dong dỏng, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng.

Ngày tôi gặp cậu ta lần đầu tiên, cậu ta mặc áo sơ mi trắng đứng dưới tán phượng hồng rực ở khuôn viên trường, trên tay cầm tài liệu, tai đeo tai nghe phiêu theo điệu nhạc.

Nó hệt như lần đầu tiên tôi gặp Trần Đức Minh.

Anh cũng mặc sơ mi trắng, chỉ khác là anh đang tập trung viết code trong phòng tin học của trường.

Nét mặt anh chăm chú cực độ, thỉnh thoảng anh hơi cau mày vì chưa nghĩ ra hướng giải.

Đến khi thông suốt, khoé miệng anh nở một nụ cười chiến thắng.

Thiếu niên năm ấy tôi cảm mến chính là như vậy...

32.

Khi còn trẻ, đừng nên gặp một người quá tuyệt vời, nếu không... cả đời này sẽ vấn vương.

Vấn vương một dáng hình, vấn vương một nụ cười, vấn vương một kỉ niệm, rồi vấn vương cả một mùa hạ không bao giờ có thể quay trở lại.

Cả đời sẽ không quên được...

33.

Nhận ra được tình cảm của bản thân, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cảm giác tội lỗi khi đá anh cũng không còn quá sâu đậm.

Tôi cố gắng hơn rất nhiều, mỗi ngày đều chăm chỉ hơn một chút, đầu tư cho bản thân tham gia một khoá học để phát triển, tìm ra thế mạnh của mình.

Tôi cần phải nỗ lực để có thể một ngày sánh đôi được với anh.

"Em không cần phải như thế, em là chính em thôi đã tuyệt vời lắm rồi!"

"Không ý, em chả có gì cả."

Anh kiên nhẫn ngồi giải thích cho tôi từng chút một.

"Ví dụ này, em rất thẳng thắn, trượng nghĩa, chỉ cần người ta sai, em sẵn sàng chất vấn, không bao giờ thiên vị ai cả. Chưa kể, em lại rất biết yêu thương người khác, biết lắng nghe và thấu hiểu, vân vân. Để mà nói, anh không thấy điểm xấu nào của em cả."

34.

Trần Đức Minh nói xong, tôi lặng người một hồi.

Đấy cũng được xem là điểm tốt sao, tôi cứ nghĩ ai cũng thế.

"Không ai dám đứng lên bảo vệ kẻ yếu thế đâu em ạ, chỉ có em thôi, chẳng ngán bố con thằng nào."

"Anh cứ trêu em."

"Thật mà, những người như em vậy sẽ dễ bị thiệt thòi lắm. Bởi thế, em đi làm, anh mới lo cho em."

"Em còn hay suy nghĩ, anh sợ em tổn thương." 

"Yên tâm, em không sao đâu."

"Có chuyện gì thì phải nói cho anh, không được giấu."

"Em biết rồi mà, không giấu."

"Hứa đi."

"Em hứa."

Anh bắt tôi ngoắc tay làm chứng mới chịu tin một chút. Tôi mắng anh trẻ con, nhưng anh mặc kệ.

36.

Chúng tôi vẫn cứ giữ mối quan hệ như thế thêm một thời gian rất lâu sau đó.

Cho đến một ngày, tôi thấy trong điện thoại Trần Đức Minh tin nhắn từ mẹ anh, bảo anh đi xem mắt.

Mẹ anh không muốn anh tiếp tục quen biết với tôi, kêu tôi không xứng.

Tôi quá kém cỏi so với anh của hiện giờ.

Vốn dĩ tôi cũng đã cố gắng rất lâu nay rồi, nhưng đọc xong tin nhắn này, lòng tôi cũng trùng xuống.

Cảm giác như mọi thứ đang từ từ vỡ vụn.

Cũng đúng mà, trước nay mọi người ai cũng đều nói thế, mây tầng nào gặp gió tầng ấy, tôi không có điểm nào tương xứng với anh cả.

Tôi bất đầu né tránh anh như hồi đầu, tìm mọi lý do để từ chối những cuộc hẹn.

Trần Đức Minh tinh ý hơn bất kì ai, anh phát hiện ra rất nhanh, anh nhờ một người bạn giả danh để tìm gặp tôi.

"Em đọc tin nhắn rồi?"

Tôi không nói gì, ngầm khẳng định.

"Không tin anh à?"

Tôi lắc đầu, không phải không tin anh, mà tôi không tin chính mình.

Tôi không đủ can đảm để lấn sâu hơn, tôi sợ lắm, sợ một ngày mọi thứ tôi cố gắng đều đổ sông đổ bể.

"Cuộc đời của anh là do anh, không phải do bố mẹ anh quyết định, hiểu không?"

Tôi vẫn gật đầu, không nói gì.

"Anh rất thích em, em chỉ cần biết thế thôi. Và anh sẽ cố gắng đem đến cho em những gì tốt đẹp nhất. Vậy nên đừng nghĩ gì khác, được không Diễm Hương?"

"Anh rất sợ việc không thể ở cạnh em."

"Bốn năm qua chỉ có thể đứng phía sau nhìn em ở cạnh người khác, mãi bây giờ mới có cơ hội, anh không muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa..."



Nghiêng ánh sao rơi Where stories live. Discover now