Chương 3. Đây này, ở ngay đây này

20 4 0
                                    

11.

Trần Đức Minh dỗi tôi. Mấy ngày liền anh không đón tôi nữa, thậm chí đi qua còn không thèm nhìn lấy một cái.

Tôi kệ chứ, anh càng thế thôi càng vui, tôi rất thích cảm giác trêu anh đến mức anh phát điên lên.

Cuối cùng Trần Đức Minh thua, anh phải chủ động bắt chuyện lại với tôi trước.

Tôi buồn cười quá mới trêu thêm vài câu.

"Em tưởng giận em cơ mà, hết giận rồi à?"

Anh lườm tôi: "Ghét em!"

"Ghét thì thôi khỏi nói chuyện đi!"

"Ghét của nào trời trao của ấy!"

12.

Gần hết môn của anh, tôi cũng điều tra được ít thông tin.

Trần Đức Minh tốt nghiệp sớm hơn người khác hẳn một năm rưỡi, trong khoảng thời gian ấy anh học lên Thạc sĩ luôn, rồi được trường giữ lại làm giảng viên.

Bấy giờ tôi mới biết, thì ra hai chúng tôi học cùng trường với nhau ngần ấy năm.

"Lạ nhỉ, thế mà không thấy tên anh trên diễn đàn trường lần nào."

"Anh hack hết mấy bài đăng khi nó chưa kịp hot rồi."

Được rồi, anh học công nghệ thông tin, anh đỉnh, anh có quyền.

Tự soi với cuộc đời mình, tôi thấy bản thân đúng là suýt chút nữa xuống dưới đáy xã hội.

Học hành bết bát, may mắn sao mà hồi thi Đại học vừa đủ điểm để đỗ ngành này.

Lên Đại học thì học cũng nát không kém, trộm vía tôi lại chưa rớt môn nào.

Tôi tự nhủ, không giỏi giang thì cũng không nên báo cha báo mẹ, càng không nên báo chính mình.

Đồng tiền đâu phải dễ kiếm, đúng không...

13.

Tôi gặp lại tên tra nam đã cắm sừng mình khi đang đi bộ cùng anh từ giảng đường xuống căng tin.

Hắn đang đi cùng người yêu mới, nói chuyện rất không vui vẻ. Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã tái mét mặt, định né nhưng tôi nhanh hơn, đá xéo.

"Nguyễn Ngọc Vũ, bạn gái mới xinh đẹp đấy, xem như anh cũng có mắt nhìn."

Hắn cố tình lờ đi những lời tôi nói, kéo bạn gái đi về hướng khác. Nhưng tôi đâu có vừa, oang oang cái mồm lên trước bàn dân thiên hạ.

"Giữ nhau cho kĩ nhé, đừng buông ra kẻo làm đời người khác khổ. Tra nam tiện nữ mà, đi với nhau thế mới xứng."

Tôi cũng không định đá xéo đứa con gái kia đâu, nhưng nụ cười giễu cợt ngày hôm ấy lại hiện lên trong đầu khiến tôi sôi máu.

Hắn tức, quay lại nhìn tôi, lớn tiếng.

"Cô im mồm đi, loại con gái vô duyên!"

"Thì con này có bao giờ nhận có duyên đâu? Mà ít ra còn hơn cái loại sống chả ra gì như anh, cắm sừng tôi còn huênh hoang. Còn cái loại đi quyến rũ người yêu người khác như người đi cạnh anh chắc mới là có duyên, nhỉ?"

Mọi người xung quanh thấy tiếng ồn ào liền xúm lại xem tình hình. Có người còn chỉ trỏ, bàn tán khiến cặp đôi kia mặt đỏ như vừa đi uống rượu.

"Mà thôi, cảm ơn nhé, dù gì thì nhờ có anh mà tôi mới nhận ra nhiều bài học trong cuộc đời này, cũng tìm được người thực lòng với mình. Cút ngay cho khuất mắt tôi, còn dám giở trò huênh hoang thì đừng trách."

14.

Tôi có thể đường hoàng khẳng định, trong tình yêu, tôi đều sẽ yêu hết mình, và hết lòng vì đối phương.

Không thẹn với lòng.

Mối tình duy nhất mà tôi thấy ăn năn chính là với Trần Đức Minh.

Đá anh một cách đau đớn, thậm chí còn không cho anh cơ hội để biết lí do.

15.

Tôi quay lưng đi về phía bàn ăn, hai phần cơm đã được bày ra đầy đủ.

"Đanh đá quá nhỉ?"

"Có bao giờ hiền đâu."

"Cũng phải, thế nên có đứa nào dám đụng vào em đâu."

Trần Đức Minh nhìn tôi cười hiền, bình thường mỗi khi tôi cãi nhau với bất kì ai, bố mẹ hay bạn bè đều mắng, chỉ có anh là kiên trì ủng hộ tôi.

Anh từng bảo với tôi rằng: "Tuyệt đối không được nhân nhượng với những người không tôn trọng mình."

Thậm chí còn dặn tôi yên tâm, nếu có đánh nhau thì anh cũng về phe tôi.

Thế nên tôi an tâm lắm, cộng thêm cái tính ngỗ ngược nữa nên chẳng mấy ai dám gây chuyện với tôi.

"Thế tìm được ai đấy?"

"Ai là ai?"

"Thì cái người em bảo đối xử với em thật lòng ý, ai vậy?"

Tôi phì cười, đáp.

"Em chém gió thôi, làm gì có ai?"

Nét mặt anh trở nên buồn buồn, giọng cũng trầm xuống.

"Thế à?"

"Ừ, thế đấy. Làm gì có đứa nào đâu."

"Buồn nhỉ?"

"Buồn thật, giá mà có ai thì tốt."

Tôi theo guồng cứ trêu anh, dù tôi hiểu anh muốn nói với tôi điều gì. Nhưng tôi thích giả ngi ngơ cơ, chọc anh là sở thích của tôi mà.

Ai dè chọc lố quá, anh cáu điên rồi lớn tiếng quát.

"Em im đi, bực thế không biết nữa chứ, mắt em mù hay gì mà cái cơ bản thế cũng không nhận ra?"

"Không, mắt em 10/10 đấy, em mới đi đo xong."

"Thế thì đi đo lại đi, đây, người thật lòng đang ở đây này, ngay trước mặt em đây này!"






Nghiêng ánh sao rơi Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz