Part 1: Memories

6 2 0
                                    

Mùa hè giữa tháng sáu vô cùng oi bức và nóng nực. Tuy đôi khi có xuất hiện vài cơn mưa rào nhưng cái nóng ấy vẫn chẳng hề suy suyển tí nào. Thậm chí độ ẩm do những giọt nước ấy bốc lên vào những ngày oi bức càng làm cho bầu không khí nơi đây trở nên đúng với tên gọi 'mùa hè' của nó.

- Nóng thật đấy... - Vừa ngồi trong phòng trọ, tôi vừa nói vừa phẩy phẩy cổ áo thun.

Tiếng ve ngày hè kêu inh ỏi không ngớt, kết hợp với cái thời tiết chẳng mấy dễ chịu buổi ban trưa này khiến tôi có hơi sốt ruột.

Còn về lí do thì... tôi đang chờ một người bạn. Và cô ấy đi trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi.

- Sao cậu ấy đi lâu thế nhỉ? Trường thi ngay sát đây cơ mà. Thật là...

Đứng dậy chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh đôi chút, tôi cảm thấy hơi lạnh rồi.

Chả là hôm nay là ngày công bố điểm của trường đại học người bạn thân tôi thi vào. Dù tôi đã khuyên là nên tra điểm online nhưng cô ấy lại nằng nặc muốn đi xem trực tiếp cho kì được. Chắc là cổ muốn trải nghiệm cảm giác hồi hộp dò từng số báo danh dù cho tôi thấy trò đó cổ lỗ sĩ lắm rồi.

Nhưng đời mà, ai biết được.

- Chẹp, đúng là mình vẫn phải đi cùng mới được nhỉ?... Mồ, còn bỏ quên cả điện thoại nữa chứ, thiệt là...

Tôi nhăn mặt nhìn cái điện thoại đang được sạc ở góc phòng. Ra ngoài vào cái thời điểm trời nắng chang chang thế này cực thấy mồ.

- Chắc đứng chờ thôi vậy...

Đứng dậy cúp nguồn điện phòng, tôi giật phắt cái hoodie treo trên giá xuống và mở cửa đi ra bên ngoài. Dù mùa hè mặc hoodie đen có vẻ hơi kỳ dị nhưng với một bên áo là màu trắng thì chắc cũng không đến nỗi.

Bỏ qua vấn đề đó. Khi đóng sầm cánh cửa gỗ của căn phòng, gần như ngay lập tức, các tia nắng chói chang ập thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bất giác nheo mắt lại theo bản năng. Có vẻ ngoài trời lúc này nắng nhiều hơn tôi nghĩ, chúng nhuộm vàng ươm khoảng sân chỗ bãi đỗ xe bên dưới. Tôi lập tức kéo mũ trùm đầu lên và bắt đầu bước đi.

*Cộp! Cộp! Cộp!"

Tiếng cầu thang gỗ vang lên nhịp nhàng cùng tiếng bước chân tôi. Tôi cố gắng bắt chước nhịp điệu của một bài hát nào đó, nhưng có vẻ đã thất bại. Chỉ có những âm thanh cứng nhắc vang lên thôi.

- A... Miosha, chị đi đâu vậy?

Một tiếng gọi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tủn mủn bên trong đầu, bất giác khiến tầm nhìn của tôi hướng về nơi phát ra giọng nói ấy.

Ở bên dưới chân cầu thang, một cô gái với bộ trang phục nữ sinh bước ra. Có vẻ cô ấy tò mò ai đang xuống. Nhưng nếu là một người không quen không biết thì hành động đó giống như đang bám đuôi vậy.

Cô ấy có mái tóc trắng ngần được tô điểm với vài cọng đỏ thẫm làm tôi băn khoăn từ bấy đến giờ không biết đó là màu tự nhiên hay do nhuộm. Làn da cô ấy thì chỉ có thể gọi là không tì vết, như thể nó trong suốt vậy. Đôi mắt to tròn màu đỏ rực mang đến cảm giác áp đảo. Khuôn miệng thì luôn nở nụ cười tinh ranh và có phần kì quái.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lapis flowerWhere stories live. Discover now