chap 7: Đại dương

84 21 9
                                    

Cảnh báo: đây có lẽ là chap khá nặng nề về tâm lý, mình đã đọc những dòng nhật kí của mình để lấy tư liệu, nó khó viết lắm, rất cấn đối với một số người, nhưng đó gần như là trải nghiệm của mình khi đối mặt với trầm cảm. Các bạn có thể bỏ qua chap khác, nhưng mình muốn các bạn hiểu thêm về Draco ở truyện của mình, dù mấy chap trước mình đã tả khá rõ về tâm lý của ổng rồi.
____

- Cô đang đọc cái gì vậy Alice?

Draco nhòm qua vai cô thiếu nữ trẻ, trên tay đang cầm một quyển tiểu thuyết dầy cộm. Chẳng có gì khi Alice liên tục cười tủm tỉm trước quyển sách đó, lúc đầu hắn tưởng cô lén nhắn tin cho người yên nên dùng sách để che đi.

Nhưng khi hắn nhìn, không có bất cứ điện thoại hay thiết bị điện tử nào, chỉ có những trang giấy đầy chữ.

- Chủ nhiệm? Anh ở đây khi nào vậy? Em tưởng anh đi ăn trưa rồi?

Alice hốt hoảng đóng quyển sách lại, đôi mắt xanh qua cặp kính cận nhìn hắn đầy vẻ sợ hãi, giống như đứa trẻ con bị phát hiện khi làm điều xấu.

Draco hỏi chấm nhìn cô, Alice đang đọc cái gì vậy? Hắn nhìn quyển sách cô đóng lại, cái bìa hường phấn toàn hoa với hai nhân vật nam.

Đọc truyện trong giờ nghỉ thôi mà, hay...

- Cô đọc sách đồi trụy hả? Đây là nơi làm việc, không phải nhà cô mà đọc mấy thứ này đâu.

- Đâu, không phải truyện đồi trụy, nó rất bình thường.

- Vậy sao khi tôi hỏi thì cô lại giật mình?

Alice đỏ mặt, Draco nhìn thấy chỉ đoán cô đọc sách không đúng chuẩn mực thôi, hắn cầm lấy quyển sách mà cô đang đọc. Nếu là truyện bình thường thì sao cô lại hốt hoảng khi hắn phát hiện vậy?

"Xuyên không thành Harry Potter, tôi phải làm sao?"

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn quyển sách, Draco lật vài trang ra đọc thử, cái tên truyện sặc mùi teenfic thế này, thảo nào thu hút được những cô gái trẻ như Alice.

Tôi gặp lại cậu bé đó, lúc này tôi mới để ý những chi tiết nhỏ trên mặt cậu. Mái tóc bạch kim được vuốt keo, đôi má bánh bao trò-

Draco dừng lại, hắn nhìn cô trợ lí đang cúi mặt xuống. Đây là fanfic mà, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chắc do nghĩ nhiều. Draco đọc tiếp.

Đôi má bánh bao trông rất mềm, nếu được chạm vào thì tốt. Cậu có đôi mắt màu bạc, nó rất lạ đối với tôi, nhưng nó cũng rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết, không bị nhiễm bụi trần.

Từ từ, không ổn mấy, có thằng con trai nào khen mắt bạn thuần khiết không?

Tôi có lòng cảm thương với cậu, gia tộc Malfoy sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng như cũ nữa. Lúc trước tôi vô cùng căm ghét nhân vật này, ghét cay ghét đắng luôn, nhưng sau này trưởng thành hơn, tôi có sự đồng cảm nhất định với cậu.

- Lại gặp nhau rồi, mình không nghĩ có thể gặp được cậu sớm như vậy.

Draco hồn nhiên đến bên tôi, vẻ mặt trẻ con của cậu khi vui vẻ nó dễ thương nhường nào. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Draco-

[ HP] Máu thuầnWhere stories live. Discover now