Chap 2: Hành hạ

161 29 1
                                    

( Chỉnh sửa lần 1 )

Buổi tối đầu tiên ở Hogwart là điều khó chịu nhất, Draco đã bị mất ngủ suốt đêm liền. Hắn không quen việc ngủ như này, mỗi tối khi ngủ hắn thường uống cà phê, trà hoặc ít thuốc ngủ. Vậy là Draco cứ lăn lộn suốt đêm, lúc thì nhìn sang giường bạn mình, lúc thì ngồi dậy nhìn trời đoán giờ, có lẽ do mệt quá hắn đã ngủ lúc nào không biết nhưng ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm Draco thức dậy.

Hắn nghe rất rõ tiếng của sinh vật gì đó đang tức giận, nó cực kì khó chịu. Draco ngồi dậy tìm kiếm âm thanh đó, nhưng trời đã sáng từ lúc nào, trước giường hắn là bóng lưng của một người. Mới sáng tỉnh dậy thì đập vào mắt hắn là Blaise đang ngồi trên giường mình, tên đó quay lưng lại với hắn, đang cười cái gì đó. Draco ngó qua lưng gã, ba quyển sách nhìn giống nhện đang ở trong phòng với tình trạng tháo xích. Chúng nó đang có gắng nhảy lên giường của Theo, nhưng cậu lại thi triển bùa bay lơ lửng lên bọn nó, có lẽ Theo là người làm cho đám sách đó quá khích vậy.

- Xích nó lại đi Theo, mày đừng làm hỏng buổi sáng của tao nữa!

- Công chúa dậy rồi hả? Bình tĩnh nào cưng.

Theo đọc thần chú, đám sách đã được xích lại. Draco đuổi Blasie xuống giường, cậu trai làn da đen đó cười thoải mái mà đi xuống giường hắn. Goyle và Carbben đã rời đi từ lâu, chỉ còn Theo, Blasie và Draco mới tỉnh dậy ở trong phòng. Nhớ lần cuối hắn gặp Blasie là khi hắn cưới Astoria, tên đó đã sang Ý khi kết thúc chiến tranh để lấy vợ.

Hắn khó chịu nhìn hai thằng con trai còn đang cười nói về mấy quyển sách đó, đầu hắn cực kì đau vì không ngủ đủ, định xin nghỉ rồi đánh một giấc đến trưa nhưng hai tên đó đã kéo Draco dậy đi học.

Tiết đầu tiên là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhóm Slytherin mang sách vở đến lớp, họ cười nói vui vẻ, bàn tán đủ điều, đó là khoảng thời gian đẹp nhất khi tất cả bọn họ sẽ bị kết án tại Phiên Tòa.

Draco không nhớ giáo viên năm nay là ai, với bộ môn đặc thù mỗi năm đổi giáo viên một lần, hắn đã không thèm nhớ tên giáo viên đó nữa. Hắn nghĩ giáo viên sẽ là một ông già nào đó, nhưng có lẽ bộ não của hắn nhớ nhầm. Người đàn ông trước mặt còn khá trẻ, thân thể cao lớn, mái tóc cam khá bổi bật.

Đây là Lupin mà? Draco quay sang hỏi Pansy:

- Ai vậy?

- Remus Lupin, giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật mới của chúng ta đó, cậu không nghe Hiệu Trưởng nói hả?

Draco xác thực là không để ý, lúc đó hắn đang ở trong suy nghĩ của mình nên ai nói gì cũng chả quan tâm.

Lupin vẫn như ngày hắn gặp y, giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần đó. Chẳng hiểu sao tim hắn thắt lại, người đàn ông tử tế đó sẽ chết với vợ của mình, đứa con trai của họ sẽ được Harry Potter nhận nuôi.

Hắn biết tương lai, nhưng hắn chẳng thể làm gì được. Chiến tranh bắt buộc phải có mất mát, nhưng đó là điều khó chấp nhận nhất. Draco cảm nhận được khóe mắt mình có chút ẩm ướt, vội vàng lấy tay áo lau đi trước khi mọi người kịp phát hiện.

[ HP] Máu thuầnWhere stories live. Discover now