chap 3: Chết được không?

118 26 0
                                    

( Chỉnh sửa lần 1 )

Cảnh báo: Tự sát không thành công.

Sự việc Draco bị Bằng Mã tấn công đã lan ra toàn trường, nó chẳng có gì đâu nhưng Harry Potter đã cứu hắn, giờ bọn sư tử sẽ được vênh cái mặt lên vì chúng nó đã cứu hoàng tử của nhà rắn.

Tuyệt, tao muốn chết chứ có cần cứu đâu? Draco cầm cốc nước bí uống, cánh tay trái bị thương không thể làm gì, nhưng hắn đã dùng phép thuật để lành lại, chỉ một chút.

Hắn không muốn bị nghi ngờ, chưa phải thời cơ.

- Ăn tiếp đi Draco, người cậu nhìn như bộ xương ấy.

- Cậu cũng ăn ít đi Pansy, người cậu hơi bồng bềnh rồi đó!

Pansy trừng mắt nhìn hắn, Draco quay mặt đi, hắn mà nhìn thẳng vào mắt sẽ bị Pansy đánh mất.

- À mà cánh tay của cậu không dùng được bùa chữa lành hả? Cậu lâu lâu cứ ôm tay ý.

- Cha mình không cho, đó là sự trừng phạt cho hành động dại dột.

Xin lỗi cha, nhưng con phải lấy cha ra làm bia đỡ. Cánh tay bị thương trúng dấu hiệu hắc ám nên dùng bùa sẽ hiện ra, nên đành phải theo cách thủ công.

- Ờ, cũng đúng nhỉ, cậu chẳng chạy khỏi con Bằng Mã, lại còn thách thức nó chứ. Mình mà là ngài ấy chắc cũng trừng phạt kiểu này.

Draco không trả lời Pansy, câu nói của cô động chạm khá nhiều đến hắn. Hắn biết mình đang bị gì, nhưng lại lạc lối trong chính bản thân mình.

Dường như Pansy nhận ra điều gì đó, cô im lặng ngay. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thuần chủng đã được giáo dục kĩ lưỡng đến khó tin, nếu không phải do tư tưởng thuần huyết cực đoan thì thuần huyết chính là ánh sáng của thế giới phù thủy, họ tài giỏi, thông minh, đầy khát vọng.

Tiếc thay cho một thời đại vinh quang.

- Thôi nào Pansy, công chúa của chúng ta đang bực bội vì điều gì đó nên không trả lời đâu.

Theo bên cạnh nói với giọng đùa cợt, nhiều khi hắn không biết tên này đùa vui hay ác ý nữa.

- Vậy hoàng tử của ta có nguyện ý giúp ta giải quyết câu hỏi của tiểu thư Pansy không? - Draco nói.

- Được chứ, sao lại từ chối vị công chúa xinh đẹp vậy, cục cưng muốn gì?

- Muốn mày im mồm cho tao ăn đó Theo!

Theo cười lớn, Draco cầm cái bánh bí nhét vào mồm của Theo. Nhưng tên đó vẫn cười, Pansy đã phải thốt lên rằng:

- Lũ con trai các cậu vô duyên thật đấy!

Họ cùng nhau cười, đây là lần đầu tiên Draco thấy bình yên như vậy. Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ, để lại hàng vạn đau khổ trong tâm hồn, người đàn ông trưởng thành trong thân hình đứa trẻ 13 tuổi muốn thời gian dừng lại, hắn muốn kí ức đẹp này mãi mãi.

Có một học sinh năm 7 đến cạnh hắn, là cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn khá tomboy:

- Sau giờ ăn trò lên gặp thầy Snape nhé trò Draco.

[ HP] Máu thuầnWhere stories live. Discover now