chap 4

126 24 1
                                    

Draco hốt hoảng nhìn ngoại hình của mình trong gương, giờ sao? Tóc thì hắn có thể nói dối được nhưng mắt, nó quá nổi bật trên gương mặt.

Kính áp tròng, đúng rồi, hắn nhớ đến kính áp tròng, nhưng làm sao để mua được nó trong khi nó ở Muggle.

Ôi trời, hắn sẽ không bao giờ nghĩ được đôi mắt của Astoria bây giờ là mắt mình, mắt cô ấy có cái gì ngoài nó đẹp đối với hắn?

Draco liên tục gào thét trong đầu, muốn giọng nói đó đáp lại nhưng kết quả chỉ là con số không. Chỉ còn vài tiếng nữa là lớp học bắt đầu, mà người thừa kế nhà Malfoy đang hoang mang trong kí túc xá.

Cốc cốc

" Sao lại giờ này???" Draco quay lại nhìn cánh cửa, sự trùng hợp ngẫu nhiên gì đây? Vốn tưởng khi hắn im lặng thì người gõ cửa sẽ rời đi, nhưng cánh cửa liền mở ra, tiếng gõ cửa đó chỉ đang báo hiệu có người muốn vào.

- Đi theo ta, Draco.

Giáo sư Snape đứng trước cửa, vẻ mặt ông vô cảm như thường. Lúc này, Draco mới tự hỏi việc mình du hành thời gian có phải đã được sắp xếp không?

- Chúng ta không có thời gian để trò làm đẹp đâu, đây là việc sống còn.

Hắn đành đi theo Snape, đôi mắt hai màu chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, thật khó mà chấp nhận chiến tranh sẽ lần nữa cướp đi ông ấy. Hắn nhận ra họ không đi theo con đường quen thuộc, Snape dẫn hắn đến một bức tường.

Bàn tay của giáo sư chạm nhẹ vào bức tường, những viên gạch cũng từ từ di chuyển, mở ra một cầu thang dài. Draco như nín thở khi bước lên bậc thang, đây không phải văn phòng của giáo sư, hắn nghĩ đến phòng hiệu trưởng, chắc chắn là điều như vậy.

Hai người dừng lại khi đằng trước chỉ là ngõ cụt, hắn thấy giáo sư đến gần mà thì thầm điều gì. Một lần nữa, cái nơi tối đen đó được mở ra, bên trong là nơi hắn rất quen thuộc.

Phòng Hiệu Trưởng

Sống cả hai đời, đây là lần đầu tiên Draco thấy được một cánh cửa nữa, hắn bước vào nhìn ngó xung quanh, quay lưng nhìn lại nơi mình vừa đi qua.

Đó là cái gương, không ngờ đằng sau chiếc gương đó lại là một con đường khác. Draco đổ mồ hôi lạnh, hắn vẫn chẳng thể kiểm soát được mọi chuyện.

Căn phòng không có Dumbledore ở đây, nhưng Snape vẫn dẫn hắn tới nơi này. Ông ra hiệu cho Draco tìm chỗ ngồi rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại thiếu niên ngơ ngác nhìn căn phòng này.

Nhịp tim của Draco càng đập nhanh hơn khi ở trong này càng lâu, cảm giác khó thở với những cơn hoang tưởng về chiến tranh. Chính hắn cũng không kiểm soát được mình đang bị gì, nó là nỗi ám ảnh không thể phai được.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, hắn đứng bật dậy, cụ Dumbledore và giáo sư Snape đang đi vào, vẻ mặt của họ cực kì nghiêm túc.

Xem ra Draco phải từ bỏ số phận ở đây rồi, hắn từng nghĩ đến việc này, nhưng như này quá nhanh. Hai người lớn dường như nhận ra sự căng thẳng của đứa trẻ trước mặt, cụ Dumberdol nhẹ nhàng nói:

[ HP] Máu thuầnWhere stories live. Discover now