Ý NGHĨA SÂU SẮC ĐẰNG SAU CỦA VIỆC GÂY CHUYỆN

13 1 0
                                    

Ý NGHĨA SÂU SẮC ĐẰNG SAU CỦA VIỆC GÂY CHUYỆN
Tên fic gốc: 《作背后的深刻意义》
Tác giả: Tumi
---------------------------------

A ~ Lưu Chương, anh quay lại đây, lại đụng vào tay em rồi !!!!!

Lưu Chương không nhanh không chậm đóng ô lại, khóe miệng đã ngầm gương cao 45 độ, quay đầu thuần thục, chậm rãi cúi đầu theo nhịp bốn cái. Nắm lấy cánh tay Lâm Mặc một cách dịu dàng, dường như đang nói, tên gây chuyện của anh lại online rồi, đây là nơi công cộng, phải nhanh chóng làm cậu ấy nguôi giận thôi.

Toàn bộ quá trình thực hiện một cách lưu loát, vì quá thành thạo nên đây là một trò chơi tình yêu giữa hai người bọn họ.

"Mỗi lần xin lỗi, anh phải cúi đầu bốn cái cho em "

"Tại sao phải cúi đầu, Mặc Mặc,anh là một người đàn ông đó"

"Nếu trong nhà thì hôn em bốn lần, bên ngoài thì cúi đầu bốn cái, không chấp nhận phản bác"

Đây là một trong những nội dung đào tạo của Mặc Mặc.

"Anh nói coi, đây là lần thứ mấy anh đụng phải tay em rồi, từ lúc bắt đầu trong Sáng Tạo Doanh, ít nhất cũng 7 8 lần rồi, Lưu Chương, có phải anh có thù với tay em đúng không? Hay anh quá thích tay của em, có cần em bẻ tay em không, nè cho anh đó nè nè nè, bây giờ em bẻ  rồi tặng cho anh."

Lưu Chương vừa giữ tay cậu, sợ cậu làm chính mình bị thương, vừa nói, được thôi, anh Mặc tặng em, em xin nhận lấy.

Lâm Mặc ngừng động tác bẻ tay, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lưu Chương, chuẩn bị bộc phát lần thứ hai.

Lưu Chương lộ ra đôi mắt rưng rưng như chó con: trước đây thầy Lâm Mặc nói, những món đồ em tặng anh đều phải giữ lại, không được hỏi tại sao, cũng không được phản kháng

Lâm Mặc nhớ đến cảnh lần đầu tiên mạnh mẽ hôn Lưu Chương, kết thúc sau bốn phút hoảng loạn không thành thục, Lưu Chương vừa muốn mở miệng nói gì đó, Lâm Mặc đỏ mặt mạnh mẽ dùng giọng điệu dịu dàng nói: "không được nói chuyện, không được phản kháng, cho anh cái gì thì anh phải nhận lấy, đây là món quà soái ca đây tặng cho anh."

Lông mi dài rũ xuống, thậm chí không dám nâng lên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, giọng vừa trẻ con vừa vội vã, nhưng nói ra lời nói ngang ngược..

Đây là bài học đầu tiên Lâm Mặc dạy cho Lưu Chương.

Lâm Mặc thu lại những suy nghĩ bốc lên bong bóng màu hồng đó lại, lại gặp phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Lưu Chương, hai người ngốc nghếch nhìn nhau cười.

"Buổi tối xong việc, để anh bôi thuốc cho em. Đừng giận nữa, Mặc Mặc."

"Được thôi, anh đẹp trai đây tha thứ sẽ cho anh"

Thực ra chính em tự mình tông vào ô của anh đó, đồ ngốc KK.

Thực ra anh cố tình tông vào tay em đó, đồ ngốc nghếch.

Sự nghiệp Lưu Chương cực kỳ bận rộn, sau khi thành đoàn, nếu như anh không làm việc thì là đang xây dựng quan hệ, cho dù đã xác nhận quan hệ yêu đương với Lâm Mặc, anh cũng không có nhiều thời gian dành cho Lâm Mặc như những bạn trai khác, Mặc Mặc cũng cực kỳ hiểu chuyện, cậu hiểu Lưu Chương có tham vọng muốn đứng trên đỉnh cao, mà cậu cũng phải chạy đi chạy lại giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Cho nên bọn họ đều cực kỳ quý trọng từng phút từng giây có thể ở bên nhau, thậm chí , hi vọng mỗi một khoảnh khắc thuộc về bọn họ đều có ý nghĩa sâu sắc.

Ô đâm vào tay chỉ là một trò chơi nhỏ trong tình yêu của họ mà thôi, Lưu Chương thích sự gây chuyện của cậu ấy, đúng đúng nơi đúng chỗ, hồn nhiên, dễ thương, biết tiến biết lùi, biết nghĩ thay cho hai người.

Sự gây chuyện của Lâm Mặc là một cái cầu vồng trong công việc nhàm chán và căng thẳng của cậu, nó là công cụ giảm áp lực của cậu, và là chất gây nghiện khiến người ta không buông bỏ được.

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGWhere stories live. Discover now