DỊCH VỤ ĐÁNH THỨC 15 TỆ MỘT LẦN

653 92 2
                                    

DỊCH VỤ ĐÁNH THỨC 15 TỆ MỘT LẦN

Tên fic gốc: 《 叫早服务 十五一次 》

Tác giả: 阿塔狄那
-----------------

Kể từ khi chuyển vào kí túc xá, Lưu Chương đã hoàn toàn tiếp nhận việc quản lý kí túc xá, trực tiếp thầu việc đánh thức mỗi buổi sáng cho cả nhóm, sau này mọi người đều lười đến mức chẳng buồn đặt chuông báo thức, dù sao thì bật âm lượng điện thoại đến mức tối đa, cũng không có thấm thía gì so với deciben của cái loa hình người AK.

Sau khi thành đoàn cũng sắp đến sân khấu đầu tiên của cả nhóm rồi, mọi người đều đang luyện tập rất chăm chỉ, chỉ có duy nhất một mình bạn học Lâm Mặc không giống như vậy, ngoài thời gian tập luyện thường ngày và thương vụ ra, mỗi tuần còn phải quay về trường đi học, cơ bản là mỗi ngày quay về kí túc xá đã là nửa đêm rồi. Đối với cậu thì cậu đã quen với sự bận rộn này, nhưng lại là áp lực công việc đối với cái loa đánh thức buổi sáng AK. Buổi sáng vừa gọi người tỉnh, rảnh rỗi quay đầu lại chụp hình cánh cửa, vừa quay lại nhìn thì thấy người này lại nằm lên giường ngủ tiếp.

Sau khi kêu quài kêu mãi nhưng không dậy cuối cùng cái loa nhịn không được nữa liền đứng ở đầu giường Lâm Mặc hét lên: “ Lâm Mặc! Thức dậy đi! Không phải nửa đêm em còn kêu anh anh chơi cờ 5 quân sao!”

Cục bông trong chăn nhúc nhích một tí, rồi lại kéo chăn phủ đầu, ở trong chăn lẩm bẩm nói, “ Ơi,....dậy rồi nè...” sau đó không nghe thấy âm thanh gì nữa.

Lưu Chương hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh vừa hét vừa kéo chăn của Lâm Mặc, “ Em mà không thức dậy là anh đi méc chuyện em lén nuôi ếch trong kí túc xá đó!”

Lâm Mặc cau mày che đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu tới, nhưng Lưu Chương dường như vẫn chưa bỏ cuộc, liền trực tiếp nằm sấp bên cạnh cậu hét: “ Thức dậy đi------“.

Trong chốc lát Lâm Mặc cảm thấy tai mình bị lủng rồi, vừa thức dậy tức muốn khùng, kéo cổ áo Lưu Chương đến trước mặt, vẻ mặt oán hận nhìn chầm chầm anh, “ Anh ồn ghê á eigei.”

“ Ai, lớn tiếng như vậy, còn không thức dậy nữa thì anh có thể lớn tiếng hơn, tòa nhà này của các em đều biết Lâm Mặc em buổi sáng không chịu dậy, em mất mặt không mất....”

Lời nói được một nửa, Lâm Mặc trực tiếp ngẩng đầu hôn lên cái miệng vẫn còn nói liên miên một cái.

..........

Cái loa lớn không nói chuyện nữa.

Cái loa lớn trực tiếp chết đứng tại chỗ.

Thủ phạm Lâm Mặc bò ra khỏi giường coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không nhanh không chậm mà tắm rửa sửa soạn xong, phát hiện cái loa lớn vẫn còn đứng ở bên giường, nhìn giống như khởi động lại thất bại. Cậu lại vỗ vai Lưu Chương vẫn còn đứng ngốc ở đó, “ Ê, đi thôi.” Sau đó lấy cái túi nhỏ lên quay đầu đi ra khỏi phòng.

Tiếp theo đó, nguyên ngày Lưu Chương cứ hồn vía lên mây, lúc tập nhảy đầu óc cứ ở đâu đâu, trong đầu toàn là nụ hôn bất ngờ lúc sáng và gương mặt của Lâm Mặc gần trong gang tấc, không thể ngăn chú vịt con đang nhảy loạn xạ trong lòng, không chú ý giẫm nát đôi giày yêu thích của Santa ở bên cạnh.

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGWhere stories live. Discover now