NỔI GIÓ RỒI !

563 65 2
                                    

NỔI GIÓ RỒI!
Tên fic gốc: 《 起风了》
Tác giả: 闻人宴
[1]
“ Có lúc anh cảm thấy em giống như một cánh diều.”
Lâm Mặc quay đầu lại nhìn, nhưng người nói hoàn toàn không nhìn vào mắt cậu, mà ngẩng đầu nhìn lên trời.
Cậu dường như dự báo được điều gì đó, nghĩ mãi đến khi muốn mở miệng ngắt quãng chủ đề này, nhưng lại không thể lên tiếng được.
Thế là cậu chỉ có thể bị động tiếp tục nghe.
“ giữa anh với em, chỉ có một sợi cước yếu ớt. Khi anh buông tay ra, em liền bay đi mất.”
.......không.
Đương nhiên là không!
[2]
“ Lâm Mặc?”
“ Lâm Mặc!”
Lâm Mặc giật mình dậy, thu hồi ý thức, nhìn thấy Lưu Vũ ở đối diện đang cầm điện thoại.
“ lấy.” Lâm Mặc phản xạ có điều kiện nắm lấy tay 
Nhưng Lưu Vũ cảm thấy kì lạ nên đặt điện thoại xuống, ngồi bên cạnh cậu: “ hình như hôm nay cậu không bình thường nha.”
“ phải không?” Lâm Mặc nhích qua bên cạnh. chừa chỗ cho Lưu Vũ, “ cũng không có gì cả, chỉ là tối hôm qua mơ một giấc mơ.”
Còn chưa đợi Lưu Vũ kịp truy hỏi, Lâm Mặc liền tự nói tiếp:” em mơ thấy INTO1 lấy một giải không biết là giải gì nhưng cảm giác rất lợi hại, Lưu Vũ đang đứng trên bục nhận giải phát biểu ,  toàn hiện trường là tiếng vỗ tay vang lên như sấm.”
Lưu Vũ trực tiếp bị cậu chọc cười.
“ lại đến đây tán dóc”. Lưu Chương không biết đến từ lúc nào, mở chai nước nhặt ở trên đất, “ lúc nãy tớ thấy tinh thần cậu ấy không tốt lắm , thì ra là ngủ không đủ.”
Lâm Mặc nhìn thấy tóc của Lưu Chương hình như bị ướt, thuận tay lấy cái khăn vắt trên bàn vứt lên đầu cậu.
“ờ, cảm ơn nha.”
“ Ừa.”
Ánh mắt của Lưu Vũ lưỡng lự nhìn hai con người này, đột nhiên nở nụ cười thú vị: “ lúc cậu ấy đến cậu vẫn còn bên đó luyện nhảy, còn có thể chú ý tới tinh thần của cậu ấy tốt hay không tốt sao?”
Lưu Chương đang lau tóc, nghe xong liền khoa trương “ wa” lên một tiếng: “ cũng quá rõ ràng rồi, nguyên phòng tập luyện chỉ có không khí ở đây là thấp, không muốn chú ý cũng khó!”
“ phải không?”
Lưu Vũ nhướng nhướng mày, không ừ hử gì hết.
“ anh không đi tập nhảy sao?” đúng vào lúc này Lâm Mặc liền vỗ cậu một cái.
Ò.
Lưu Vũ vốn muốn tranh thủ sáng sớm lúc hình tượng của mọi người còn chưa nhếch nhác quay một cái vlog kinh doanh, nhưng lúc này rõ ràng không cần thiết tiếp tục ở lại đây làm bóng đèn nữa.
[3]
Sau khi Lưu Vũ đi, Lưu Chương liền tự giác ngồi vào vị trí cậu ấy.
Lâm Mặc vừa nghiêng người liền dựa về phía lưng của cậu .
Lưu Chương bởi vì trên người mình có mồ hôi, vốn dĩ muốn ngăn cản cậu, nhưng lời nói lại không nhanh bằng hành động của cậu, chỉ dành điều chỉnh tư thế, để cậu ấy dựa thoải mái hơn một chút.
“ mơ thấy cái gì đó?” cậu sờ sờ tóc Lâm Mặc, cảm thấy hình như đã dài hơn một chút, cong cong, rờ rất thoải mái.
Lâm Mặc vô ý cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, hừ hừ nói: “ mơ thấy một tên ngốc nói em là cánh diều, phiền chết được.”
Động tác trên tay Lưu Chương chợt dừng lại, phối hơp cười hai tiếng, coi như không việc gì tiếp tục thuận miệng hỏi: “ thế em trả lời thế nào?”
“ em nói nếu em là cánh diều thì anh chính là ‘gió’.”
Trong chốc lát, Lưu Chương quên đi hít thở.
Mà 1 giây sao đó Lâm Mặc liền tức giận nói: “ chính là “phong trong tên điên, anh ta điên rồi mới nói em như vậy! Vừa điên vừa ngốc!”
Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho miệng Lưu Chương nhếch lên, cậu ấy khẽ cười, phụ họa theo: “ Thế cậu ta thực sự quá đáng rồi.”
“ quá đáng lắm luôn á.” Lâm Mặc từng chữ từng chữ mà trách cứ, kéo tay Lưu Chương qua, vọc ngón tay cậu.
Ngốc như một đứa trẻ.
Lưu Chương mặc cho cậu ấy chơi , ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay rất đẹp, ngay cả mây đen trong tâm trạng của cậu cũng mang đi mất.
[4]
Anh vốn dĩ không phải là người thả diều.
Anh là gió.
Gió nổi lên,cánh diều liền rơi vào nằm trong cái ôm của gió.
Gió dừng, cánh diều liền rơi xuống.
[5]
“ đừng để em rơi xuống.”

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum