TRỜI MƯA RỒI CHỈ MUỐN ÔM LẤY EM

22 2 0
                                    

TRỜI MƯA RỒI CHỈ MUỐN ÔM LẤY EM
Tên fic gốc:下雨了只想抱抱你
Tác giả:豆花可乐
--------------------------------------

Thượng Hải rất phiền, mùa đông đổ mưa, mùa xuân đổ mưa, bốn mùa quanh năm không có bấy nhiêu ngày nắng. Tôi dựa vào đầu giường, nhìn tay áo ngắn đung đưa trên cửa sổ qua khe hở của rèm cửa - đó chính là chiếc áo hôm qua tôi mới giặt, còn chưa kịp khô ráo tí nào thì đã bị nước mưa mang theo cơn gió lạnh sáng hôm nay làm cho ướt đẫm hết.

Tôi chẳng buồn đưa tay đi sờ, lúc rời khỏi chất vải bông, xúc cảm ẩm ướt mát lạnh sẽ khiến tôi chìm đắm vào trong một cơn phiền não mới, ví dụ như chiếc áo chết tiệt này rốt cuộc đã khô hay chưa, ví dụ như bài tập nhỏ môn lý luận Mao Trạch Đông buổi chiều có thể thuận lợi báo cáo không, ví dụ bài nhảy đồng đội đang tập tôi tăng ca thêm một chút có thể theo kịp tiến độ hay không, ví dụ trên đường đi học che chiếc dù lắc léo trong mưa, Bắc Kinh gió còn thôi không, ví dụ bây giờ người đó đang làm gì.

Anh ấy có biết Thượng Hải đang đổ mưa không.

Anh ấy có nhắc đến sân khấu bị người ta chọc ghẹo rất lâu không.

Trời mưa rồi, anh ấy có nhớ đến tôi không.

Tôi không muốn tâm bi thương mà kể đến những thứ nhảm nhí này, nhưng hiện tại trời mưa rả rích, cơn gió tươi mát khẽ luồn vào phớt qua khuôn mặt tôi, tiếng hít thở đều đặn của đám bạn cùng phòng, đã khiến lòng tôi chua xót một cách khó hiểu. Tôi cực kỳ cực kỳ muốn bày tỏ, tâm sự bộc bạch những lời từ tận đáy lòng đã ấp ủ từ lâu với khung chat mà nhìn chằm chằm rất lâu vẫn không hề có một tin nhắn nào xuất hiện.

Không phải là văn chương lai láng gì, tôi chỉ muốn có một ngày, không cần bất kỳ lý do để mở đầu nào, tôi vẫn có thể bala trong nhóm hỏi anh, đang làm gì thế, đã ăn cơm chưa, thời tiết có tốt không, có nhớ tôi không, còn bao lâu nữa mới về nhà.

Không vì chuyện gì cả, chỉ là dùng một đống tin nhắn bình thường, bày tỏ sự nhớ nhung nhỏ nhoi của tôi. Nghe thì có vẻ không phải là chuyện gì khó lắm, nhưng đối với tôi lại là chuyện khó khăn, xa xỉ.

Xòe lòng bàn tay, thu tay lại nắm chặt không khí, tưởng tượng dựa bên người đó, nhiệt độ đâù ngón tay là làn da mềm mại của anh. Nếu như không có máy quay, có lẽ còn có thể dùng đầu dựa dẫm lên bờ vai anh, giống như tên điên nhỏ sờ mặt của mình.

Giọng của anh rất lớn, nhưng tính cách lại tốt, lúc kéo tay sờ sờ gò má của tôi, lại thuận tiện vò đầu, dáng vẻ cười hiền hòa giống như ba mẹ tôi, giống chị tôi, nhìn kỹ lại càng giống như chồng tôi hơn.

Đáng tiếc là, tôi không có gan gọi là chồng.

Anh ấy xem tôi là anh em, tôi coi anh ấy là chồng, tuột mood biết bao nhiêu.

Tôi đang ra sức lựa chọn meme ở trong máy rất lâu, vẫn chưa tìm thấy cái phù hợp để mở màn thu hút hứng thú của anh ấy, liền ôm má xoa chiếc mái trước trán. Điện thoại rung hai cái, tôi mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, nhìn thấy tấm hình anh vừa gửi đến và một câu nói, "Thầy Lâm Mặc, giống hệt em luôn á."

Một chú ốc sên nhỏ đang bò trên chiếc lá xanh.

Hóa ra Bắc Kinh cũng đang mưa.

"Giống em chỗ nào, em đi đường cực kỳ nhanh! Nhanh đến mức anh không nhìn thấy em, hô biến một cái liền chạy thật xa lại trở về bên cạnh anh, anh cũng không phát hiện được em đã từng rời khỏi anh!"

Không cần soi gương tôi cùng biết dáng vẻ cười tít mắt không hề có tiền đồ của mình. Chỉ vì một chiếc ốc sên nhỏ ngu ngốc.

Anh ấy nhập rất lâu, cuối cùng gửi qua một câu, "Thật sự sẽ không phát hiện được em chưa từng rời xa anh sao?"

"Nhưng đã qua năm ngày rồi, sao em còn chưa hô biến một cái quay về bên cạnh anh chứ."

Không hề có icon, không có chút bổ sung vòng vo nào, không có mở màn anh em dài anh em ngắn....trước mỗi lần bầu không khí giữa chúng tôi khiến tim tôi đập nhanh, mọi thứ được chúng tôi coi như tấm bia chắn và sự che giấu đều không hề xuất hiện.

Tôi nói, "AK, bên anh đổ mưa rồi hả."

Anh nói, "Ừm."

Tôi liền À..."Thế có phải anh cũng đang nhớ em phải không?"

Anh nói, "Ừm, vẫn luôn nhớ em."

Làn gió lạnh lẽo, mưa lạnh lẽo, nhưng bây giờ mắt tôi lại nóng hổi.

Anh lại gửi thêm một bức hình, chính là một chú ếch nhỏ, đặt ở bên cạnh cửa sổ trong phòng, vết mưa nghiêng ngã đọng trên mặt kính ở phía sau.

Một chú ếch nhỏ sầu muộn.

"Thầy Lâm Mặc, vừa nãy anh đang viết bài hát, ngẩng đầu nhận ra  trời đổ mưa rồi, liền nhớ đến bài hát ở công diễn ba, sau đó thì nhớ đến em, đột nhiên anh phát hiện tên bài hát thật sự hay ho đó, cực kỳ có ý tứ, trời đổ mưa là anh nhớ đến em. Quá thực tế. Trời vẫn luôn đổ mưa suốt mấy này nay, anh vẫn luôn nhớ nhung, nhưng anh đang nhớ nhung ai đây, anh không thể hiểu được. Sau đó Pai Pai dạy anh gấp giấy, em ấy gấp một chú thỏ nhỏ, chú mèo nhỏ, chú chó nhỏ, anh liền hỏi cậu ấy, có thể nào dạy anh cách xếp ếch được không. Lúc nhìn thấy chú ếch nhỏ đó ngồi bên cạnh cùng nghe tiếng mưa rơi với anh, anh mới nhận ra, trời đổ mưa là Lưu Chương đang nhớ Hoàng Kỳ Lâm.

Gần đây nhiệt độ giảm, mưa gió đan xen, trong lúc thời tiết xấu như vậy, anh chỉ muốn gặp em.

Muốn xoa đầu em, muốn đưa tai nghe cho em, muốn....

Muốn giống như cơn gió mát nhẹ nhàng khẽ ôm lấy em."

[ AK - LÂM MẶC ] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA LÂM TRẬN TUỐT SÚNGWhere stories live. Discover now