5. Bước tiến

176 23 0
                                    

"nhìn bên phải đi ạ"
"nhìn qua đây đi ạ"

Tiếng nói, tiếng camera, ánh đèn flash chớp nhóa ở khắp mọi nơi.

Và tâm điểm của sự huyên náo ấy là ảnh đế Jeon Wonwoo, người vừa bước vào sự kiện của hãng trang sức T anh đại diện.

Wonwoo khoác lên mình bộ suit đen, để nhường sự nổi bật cho chiếc kính không gọng cùng sợi dây màu bạc của thương hiệu T mà anh đang đeo. Lớp makeup cũng đã được thay đổi, từ một chàng trai dịu dàng như mối tình đầu, giờ đây là công tử nước Anh với đôi mắt cáo và bờ môi mỏng khẽ nhếch. Sự tồn tại của anh như một chiếc bình sứ cổ, chỉ có thể thưởng thức và ao ước từ xa chứ không thể chạm vào.

Vì sự kiện có quá đông người nên Mingyu đành ngồi trong xe để tránh bị nhận ra. Ban đầu cậu nói muốn đi cùng anh, còn bảo đảm sẽ che chắn kĩ. Nhưng lần này Wonwoo một mực từ chối. Cậu không có vệ sĩ hay quản lý đi theo, nếu để bị ai nhận ra sẽ rất phiền phức cũng không an toàn. Anh nói cậu ngồi trên xe rồi sẵn tiện suy nghĩ thử những ngày tiếp theo muốn đi hẹn hò ở đâu. Và dĩ nhiên nghe đến hẹn hò thì bé cún ngoan ngoãn nghe lời anh rồi.

___

Sau một hồi chờ đợi, cửa xe mở ra cùng với một bóng dáng quen thuộc bước vào.

"Min chờ anh có mệt không? Anh xin lỗi nha sự kiện kéo dài lâu hơn anh dự tính."

Wonwoo là người vừa đi làm xong nhưng câu đầu tiên anh hỏi lại là quan tâm đối phương có mệt không.

"Em mới là người nên hỏi anh câu đó chứ, em ngồi một chỗ thì có mệt gì đâu."

"Anh không sao, chỉ hơi đau mắt một chút thôi. Min lấy giúp anh chai thuốc nhỏ mắt được không?"

Mingyu tìm được chai thuốc trong chiếc giỏ đựng đồ dùng cần thiết treo phía trước ghế rồi đưa anh, trong mắt hiện đầy lo lắng,

"Anh hay bị đau mắt lắm ạ?"

"Mắt anh hơi nhạy cảm thôi không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần nhỏ thuốc là ổn."

"Mà tối nay mình ăn gì nhỉ, anh đói bụng rồi Min ơi", Wonwoo nhanh chóng đổi chủ đề để thay đổi bầu không khí trên xe.

"Chị PD bảo đã chuẩn bị nhà hàng cho mình rồi. Chỉ còn nói sẽ có bất ngờ cho tụi mình nữa đó anh.", Mingyu trông có vẻ đầy mong đợi khi nhắc đến.

Giờ anh mới để ý, cậu cũng đã thay một bộ suit xám cùng chiếc măng tô đen, trông như một bộ đồ đôi với trang phục của anh. Wonwoo thầm thưởng thức vóc dáng hoàn hảo được bộ quần áo tôn lên. Dù cùng mặc suit nhưng hai người lại toát lên hai khí chất khác nhau, một người cao quý lãnh đạm và một người thì mạnh mẽ thu hút. Dù Mingyu sở hữu vóc dáng cùng chiều cao nổi bật, cậu không hề mang lại cảm giác áp bưc cho người đối diện. Ngược lại, cậu đem đến cảm giác ấm áp vững chải đủ để nương tựa, một trong những lí do khiến anh luôn bất giác thả lỏng bản thân khi bên cạnh cậu.

___

Khi đến nơi, họ cùng sóng bước vào bên trong. Để đảm bảo sự riêng tư, chương trình đã bao trọn nhà hàng vào tối nay, nên bên trong chỉ có nhân viên đón tiếp họ. Nếu không thì việc hai diễn viên Mingyu và Wonwoo sánh đôi với nhau đủ để gây một hồi náo loạn cho nơi sang trọng này.

Họ được nhân viên dẫn đến bàn đã được chuẩn bị trước, và cả hai đều khá bất ngờ với sự chuẩn bị chu đáo của chương trình.

Không gian chìm trong ánh nến cùng tiếng đàn dương cầm. Xung quanh được rải hoa hồng trắng, còn trên bàn thì được đặt bó hoa với một nửa là daisy và một nửa là white rose, đại diện cho birth flower của cả hai. Ngoài ra trên bàn còn có hai chiếc hộp nhung được đặt ngay ngắn kế nhau, mà có lẽ đó là món quà đặc biệt được nhắc tới.

Wonwoo tiến đến bàn trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn mong chờ khi nhìn thấy chiếc hộp ấy. Anh cũng đã đóng những phân cảnh tương tự như thế này nhưng vãn không thể so với cảm giác trong thực tế, khi không có kịch bản chỉ anh phải nói gì làm gì.

"Anh có muốn cùng mở hộp ra không?", Mingyu lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng giữa cả hai.

"Ừ mình cùng mở ra xem."

Và đúng như suy nghĩ, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới với cùng kiểu thiết kế, mặt trong khắc tên M&W, dù nhìn chiều nào cũng sẽ ra tên của họ.

Chỉ cần nhìn size nhẫn cũng dễ dàng đoán được chiếc nào thuộc về ai, vì tay Wonwoo thon dài còn tay Mingyu lại khá dày.

"Onu ơi, anh cho em mượn tay nhé.", Mingyu chủ động giơ tay về phía Wonwoo.

Và Wonwoo cũng đặt bàn tay mình lên, để người con trai ấy lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

Nhưng Mingyu đã làm một điều khiến anh hoàn toàn không lường trước được,

Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn ấy sau khi đeo vào tay anh.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đủ mạnh mẽ để dấy lên cơn bão trong lòng anh.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, họ chỉ đơn giản là trò chuyện mà không có tiếp xúc thân mật nào, nhiều nhất cũng chỉ có anh xoa đầu cậu. Nhưng chiếc nhẫn và nụ hôn này đã thay đổi mối quan hệ của họ, biến chữ "kết hôn" này trở nên chân thật hơn.

Từ giờ anh là người đã có gia đình,

Mingyu là gia đình của anh,

Dù chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi.

Còn Mingyu, nhìn cậu có vẻ bình tĩnh nhưng tim cậu đã đập loạn từ lúc nhìn thấy hai chiếc hộp rồi. Hành động vừa rồi của cậu cũng chỉ là trong lúc nhất thời xúc động mà bộc phát chứ chẳng kịp suy nghĩ gì cả, rồi bây giờ thấy anh bỗng im lặng làm cậu lo lắng mình đã khiến anh khó chịu.

"Anh ơi, em- "

Mingyu chưa kịp nói xong, Wonwoo đã đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu,

Và cũng đặt một nụ hôn lên đó.

"Quãng đường phía trước, nhờ Min chăm sóc anh nha."

________
Mình đã quay lại rồi đây, xin lỗi đã để mọi người chờ vì deadline dí quá ạ, tuần này mình mới dc nghỉ 🥹
Mọi người cứ cmt nhé mình mong đọc cmt của mí bạn lắmm 🫶

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Meanie] We got marriedWhere stories live. Discover now