4. Ngày thứ hai

199 21 0
                                    

Hôm nay Wonwoo có buổi chụp tạp chí cùng bạn diễn để quảng bá bộ phim mới, sau đó tham dự khai trương chi nhánh cửa hàng trang sức T mà anh đang làm người đại diện thương hiệu toàn cầu.

Mingyu đã ngỏ ý muốn đi cùng anh hôm nay,
"Anh cứ coi em như người quản lý là được, em sẽ không phiền anh đâu. Em muốn được hiểu hơn về một ngày của anh, nha hyung?"
Cậu vừa hỏi vừa nhìn anh bằng cặp mắt cún con ấy, mà anh cảm tưởng chỉ cần anh từ chối thì cái đuôi vô hình sẽ cụp xuống một cách đầy tủi thân.

"Ừ được rồi, đều theo ý Min hết.", anh trả lời, không nhịn được mà giơ tay vuốt nhẹ lên mái tóc bông xù của cậu.

À thì, tối hôm qua khi chuẩn bị ngủ, họ nghĩ nếu đã "kết hôn" rồi thì cả hai cũng nên có xưng hô nào đó thân mật. Và Wonwoo quyết định anh sẽ gọi cậu là Min, còn cậu thì gọi anh là Onu.

Cái tên do đối phương đặt ra, cũng chỉ duy nhất đối phương có đặc quyền để gọi.

___

Mingyu vờ bấm điện thoại nhưng ánh mắt thì tập trung hết vào người ngồi trước gương đang tập trung chơi game trong lúc trang điểm. Nhìn phớt qua có vẻ anh đang chơi LOL, cậu cũng chỉ biết sơ chứ không chơi game nhiều. Anh chơi rất yên tĩnh, đôi lúc chỉ khẽ nhíu mày hoặc nhẹ mỉm cười, những biểu cảm chỉ thoáng lướt qua mà nếu không để ý kĩ sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng cậu đều cẩn thận ghi nhớ.

Cảm nhận có một ánh mắt dõi theo, anh khẽ ngẩng đầu thì bắt gặp cậu đang nhìn mình,
"Ơ anh xin lỗi, nãy giờ mải lo chơi game mà quên mất em đang ở đây."

"Không sao đâu anh, mà anh thích chơi game hả?"

"Ừ anh hay chơi game để giết thời gian, cũng để giải trí nữa. Bình thường anh quen một mình rồi, anh Jeonghan thì bận thu xếp công việc, nên cũng không còn ai để nói chuyện."

"Hôm nay có em rồi, em luôn ở ngay bên cạnh anh đây, khi nào muốn anh cứ nói với em bất cứ điều gì nhé."

Ánh mắt chân thành của cậu khi nói ra những lời ấy thành công sưởi ấm một nơi nào đó nằm sâu bên ngực trái Wonwoo. Một người khi ở đỉnh cao danh vọng, thứ phải đánh đổi là sự tự do. Tự do trong từng lời nói, hành động, cử chỉ. Mọi thứ đều bị quan sát bởi hàng trăm ngàn cặp mắt rồi mang ra mổ xẻ. Nhưng Mingyu cho anh biết rằng, cậu không nằm trong số đông đó, và cậu luôn sẵn sàng lắng nghe anh mà không hề phán xét.

___

Concept của buổi chụp ảnh hôm nay là cozy. Wonwoo và nữ chính sẽ là một cặp đôi cùng nhau tận hưởng mùa đông yên bình trong căn nhà nhỏ ấm áp của họ.

Wonwoo mặc một chiếc áo len màu kem, để lộ cần cổ cao gầy và cũng tôn lên nước da trắng trẻo của anh. Có lẽ nhờ vào chất liệu của áo kết hợp cùng với mái tóc rũ xuống che gần hết trán, Wonwoo khiến người ta liên tưởng đến mối tình đầu, trong trẻo, dịu dàng nhưng mang đến rung động mãnh liệt.

Dù Mingyu đã xem qua hình ảnh của anh trên rất nhiều tạp chí, cậu vẫn phải cảm thán với sự chuyên nghiệp cũng như vẻ đẹp của anh khi được nhìn anh làm việc thực tế. Cũng đã chụp qua nhiều bộ ảnh, cậu hiểu việc chụp đôi sẽ khó hơn chụp đơn rất nhiều. Người mẫu không nên làm nổi bật bản thân mà phải biết dung hòa giữa cả hai, đặc biệt với chủ đề tình yêu thì càng không thể để lộ sự gượng gạo nào. Và Wonwoo làm rất tốt điều đó. Vì concept là một cặp đôi nên không tránh khỏi tương tác thân mật, nhưng Wonwoo luôn bảo đảm bạn diễn được thoải mái, cũng như gợi ý dáng chụp có thể đạt hiệu quả cao nhất khi lên hình.

Buổi chụp hình diễn ra trong không khí thoải mái với những lời khen không ngớt từ đạo diễn và nhiếp ảnh gia. Khi được nghỉ ngơi để chuẩn bị trước khi phỏng vấn, Wonwoo dõi mắt tìm Mingyu thì không thấy cậu đâu. Anh tưởng có lẽ chán nên cậu đã về trước, anh định nhắn tin cho cậu thì cảm nhận có gì đó mát lạnh áp vào má,
"Anh chụp xong rồi hả, may quá em về vừa kịp.", nói rồi Mingyu đưa cho anh ly iced americano cậu đang cầm trên tay.

"Anh còn tưởng em về trước rồi, còn đang tính nhắn em đây."

"Em đã nói sẽ đi theo anh mà, sao có thể về được. Em đi mua đồ ăn với cà phê cho anh đó, sáng vì để chuẩn bị cho buổi chụp mà anh không ăn gì hết, em sợ anh đói.", và thêm một túi đồ đưa đến trước mặt anh.

Wonwoo khẽ nhíu mày vờ giận dỗi, "Này, em nói muốn làm trợ lý của anh là làm thiệt luôn đó hả?"

"Onu đừng la em, do em muốn được chăm anh thôi.", cậu vừa nói vừa bĩu môi ra chiều tủi thân lắm.

Và Wonwoo thì không có cách nào cứng rắn trước biểu cảm này của cậu nổi.

"Thế sao em biết anh thích gì mà mua?"

"Em biết chứ, cà phê với bánh ngọt là từ lần gặp đầu tiên ở quán cà phê anh đã gọi nè, còn đồ ăn vặt thì là mấy món anh xem ở siêu thị đó."

Anh đã không kìm nổi nụ cười lan dần trên gương mặt mình, bỗng cảm giác mọi mệt mỏi ở shoot chụp vừa rồi đều bay biến hết. Thay vì chọn một cách đơn giản hơn là nhờ quản lý của Wonwoo đi mua, hoặc hỏi anh ấy Wonwoo thích gì, người con trai trước mặt anh đã lặng lẽ ghi nhớ hết thảy trong từng khoảnh khắc cả hai ở chung.

Nói không rung động, thì là nói dối rồi.

[Meanie] We got marriedWhere stories live. Discover now